Sự hy sinh của một người vĩ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mị thông báo trước là chương truyện này sẽ rất buồn)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thân xác của Muzan tan biến thành tro bụi dưới ánh mặt trời, Râu Trắng, Shanks và Marco ở thế thế giới khác thở hắc hơi, kẻ thù bấy lâu nay của (Y/n) cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt  rồi! Phía bên gia đình Chúa Công vui mừng khôn xiết khi thấy hắn đã tan biến, lời nguyền trên mặt ngài Kagaya dần tan biến, ngài Kiriya cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Phía bên chiến trường, sau khi Muzan tan biến, cảm xúc vỡ òa trong lòng mọi người

- Oaaa!!

- Muzan chết rồi!!

- Chúng ta thắng rồi!! Chúng ta tiêu diệt được Muzan rồi!!

Mọi người ôm chặt nhau, nước mắt dàn dụa vui mừng

Rầm

Chợt một tiếng động lớn vang lên giống như có vật nặng gì đó ngã xuống khiến bọn họ giật mình, tiếp theo đó là những tiếng kêu thất thanh của các trụ cột

- Thầy!!!

Bạn ngã rạp xuống, cả cơ thể đầy những vết thương tích nghiêm trọng, bạn trở lại hình dáng ban đầu, Rayleigh và các quỷ quyệt hốt hoảng, các trụ cột hoảng loạn, Gyoumei liền đỡ người bạn, để bạn dựa vào lòng anh, Shinobu lập tức kêu đội cấp cứu đến, một đám kiếm sĩ vây quanh bạn, nhưng bạn đã từ chối

- Đừng... đừng phí thuốc lên ta làm gì...

Giọng nói thều thào đứt quãng của bạn khiến các trụ cột cùng những kiếm sĩ khác đau đớn, họ có cảm giác bạn sắp rời xa bọn họ, đau đớn thay, cảm giác ấy ngày càng lớn mạnh giống như điều đó chắc chắn sẽ xảy ra

- Nhưng, thầy à...

- Sẽ chỉ phí phạm... chỗ thuốc quý đó lên ta... mà thôi, đã quá muộn cho ta rồi

Rồi bạn khẽ nhấc cánh tay giờ đây đã nặng như chì lên, chạm lên mặt Muichirou, nhẹ nhàng vuốt ve, ấn trên mặt bạn xuất hiện, nó ngày càng lan rộng xuống cổ, điều đó khiến các trụ ngạc nhiên, sau đó bạn chuyển sang Kanroji, Iguro, Rengoku và Gyuu, vết ấn càng lan xuống sâu hơn, điều đó khiến các trụ cả kinh, bạn đang chuyển toàn bộ ấn của bọn họ vào mình! Phá ấn của bọn họ, chuyển sang mình!!

- Không!! Thầy hãy dừng lại đi!!

Nhưng bạn đã hoàn toàn chuyển hết ấn vào mình rồi, bạn hạ tay xuống

- Tuy ta không thể... truyền đạt hết tâm tư của mình... bằng lời nói... nhưng ta muốn nói một điều ngắn gọn thôi... Xin các con... đây là mong ước cuối cùng của ta... các con hãy... thay ta nói với hai ngài Chúa Công rằng... ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình... và... các con... hãy thay ta... sống một cuộc đời... bình an... không lo âu... cũng không phiền muộn... một cuộc đời thanh thản cho đến khi các con chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng... Một điều cuối cùng... Ta yêu các trò... rất nhiều

Rồi, bạn từ từ nhắm mắt lại, một nụ cười nở trên môi bạn, một nụ cười thanh thản, Kanroji bật khóc nức nở, cô lay lay bạn, hy vọng đó chỉ là một trò đùa

- (Y/n)-sensei... Hức... đừng mà... hức... đừng 'ngủ' mà.... Huhuhuhu!!

Kanae và Shinobu đau đớn, hai người cầm lấy cánh tay của bạn mà hôn nhẹ lên nó, nước mắt làm ướt đẫm bàn tay trắng trẻo, Muichirou khóc lớn, cậu lay lay người bạn

- (Y/n)-sensei...huhu...thầy dậy đi mà...huhu...đừng bỏ chúng con mà...huhu!

Sanemi cùng Genya đồng dạng bật khóc, làm ơn đừng mang người thân của họ đi! Làm ơn! Thầy của họ, tổ tiên của họ, đừng mang người đi!! Gyoumei ôm lấy bạn, nước mắt chảy ra ngày một nhiều, anh ôm khá chặt, giống như muốn níu giữ bạn lại, người thầy mà anh hết mực xem trọng và yêu quý, cầu phật tổ, làm ơn đừng mang thầy đi! Gyuu đau đớn khóc, anh không thể tin được sẽ có ngày này, thầy mới còn chiến đấu cùng mọi người giờ đã thành một cổ thi thể mất một tay, Rengoku luôn là người vui vẻ và tăng động nhất giờ đây nắm chặt gấu áo của bạn khóc gào lên

- Làm ơn! Chúng con xin thầy! Hãy tỉnh dậy đi!! 

- (Y/n)-sensei!! Đừng đùa nữa mà!!

- Hãy tỉnh dậy đi mà!!

- Đừng bỏ chúng con đi!! Chúng con xin thầy!!

- Làm ơn đi mà!! Đừng dọa chúng con nữa!!

- (Y/n)-sensei!! Tỉnh dậy đi mà!!

- Chẳng phải thầy đã hứa sẽ ở bên cạnh chúng con cho đến khi chết đi sao!!

- Làm ơn!! Thầy đã hứa rồi mà!!

Đau đớn thay, dù lay gọi thế nào... người vẫn không tỉnh. Tiếng gào khóc xé lòng của các trụ cột vang vọng khắp đất trời, các kiếm sĩ khác đau đớn khóc theo, Huyết trụ - người hướng dẫn tuyệt vời nhất của cả đội diệt quỷ, người luôn mở lòng chào đón tất cả bọn họ, người luôn chăm sóc bọn họ mỗi khi bị thương từ nhiệm vụ, người luôn tận tình chỉ dạy bọn họ, người là quỷ, nhưng không ai trong Sát Quỷ Đoàn này ghét người, vậy mà... giờ đây... giờ đây người đã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Người đã rời bỏ bọn họ rồi! Huyết trụ đã hy sinh rồi!

Các quỷ quyệt nén đi nỗi đau, dù biết bạn chết đi ở thế giới này thì sẽ hồi sinh ở thế giới khác, mà thế giới đó là của bọn họ, nhưng nhìn cảnh này, họ vẫn thấy đau lòng. Cái giá phải trả cho chiến thắng này... là một điều quá lớn

Chợt, một cánh hoa đỏ rực đậu lên tay Kanroji khiến cô ngạc nhiên, tiếp theo đó là Kanae, Shinobu, Iguro, lần lượt các trụ cột đều nhận được một cánh hoa đỏ, tiếp theo đó là hàng loạt những cánh hoa khác. Sợ hãi nhìn xuống người bạn... bạn đang dần tan rã, không phải là tan thành tro bụi mà là tan thành những cánh hoa... những cánh hoa đẹp đẽ đến nhói lòng

- KHÔNG!!! ĐỪNG MÀ!!!

- ĐỪNG MANG THẦY ĐI!!! ĐỪNG!!!

- GAAAHHH!!! LÀM ƠN ĐỪNG MANG THẦY CỦA CHÚNG CON ĐI!!!

Tiếng gào thét thê lương mỗi lúc một to, các trụ cột cố gắng nắm lấy những gì còn lại của cơ thể bạn, chút da thịt còn lại trước khi nó tan biến thành những cánh hoa, nhưng đã hết rồi, đã không còn gì nữa rồi, không còn gì ngoài bộ quần áo bạn mặc và... cánh hoa...bỉ ngạn...loại hoa mà bạn yêu thích

Các trụ cột nhanh chóng xé một mảnh vải áo mình, gói một số cánh hoa lại trước khi bị nó bị gió cuốn đi, giữ lại một phần của bạn... dù là những cánh hoa... cũng đủ rồi. Các quỷ quyệt sau đó cũng biến mất, nhiệm vụ của bọn họ ở thế giới này đã xong rồi... giờ thì trở về thôi

Phía bên phủ Huyết trụ, những người chứng kiến cái chết của bạn đều đồng loạt khóc, Chúa Công Kagaya ôm vợ, ngài khóc ra những giọt nước mắt đau đớn đến tận tâm can, ngài mất đi một người bạn, một trụ cột tuyệt vời, phu nhân Amane cũng khóc, người mất đi một người bạn thân nhất, các tiểu thư và thiếu gia bật khóc nức nở, họ mất đi người mà họ coi là người chị thân yêu nhất đời này, hai cựu trụ cột thì như chết lặng trước tin đó, Âm trụ thì không thể tin khi nghe tin này, anh không phải không tin, mà là không thể chấp nhận sự thật rằng bạn đã chết

Hôm nay là ngày vui... nhưng cũng là một ngày đau đớn nhất đời này của cả Sát Quỷ Đội, vị trụ cột vĩ đại nhất của bọn họ... đã ra đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro