Đóa Hoa Rực Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Tanjirou cậu đang làm gì vậy?" Là giọng của Zenitsu. Y đi từ từ vào nhìn cậu đang ngồi đối diện 1 vài bông hoa màu đỏ.

_" Zenitsu đó à! Tớ đang đặt một vài bông hoa hái được thôi! Cậu cười nhẹ rồi nhanh chân đi đến chỗ y.

_" Mà cậu kiếm tớ cho gì không vậy?" Cậu bắt đầu đi theo y cả hai đi đến khu vực chính của Sát Quỷ Đoàn. Vừa đi Zenitsu vừa nói.

_" Cậu đừng nói là cậu quên hôm nay Senjurou đến thăm cậu nhá!" Y vỗ trán mình một cái nói với cậu.

_" Ấy chết cậu nhắc tớ mới nhớ dạo này tớ sao đấy!" Cậu đập hai tai vào nhau khi nhớ đến việc Senjurou đến đây.

_" Hazz bó tay cậu luôn đó!" Nói rồi y thở dài nhìn cậu bạn của mình. Đến khi cả hai gặp Senjurou y mới cáo từ nhưng thật ra là đi kiếm Uzui.

_" Ah Senjurou! Hôm nay em tới thăm anh có việc gì không?" Cậu vui vẻ dẫn cậu đi đến trang viên của mình. À quên chưa nói đã 3 năm kể từ trận chiến cuối cùng đó. Có quá nhiều sự mất mát rồi.

_" Hôm qua em kiếm được một số thứ của anh trai em nên em muốn đem qua cho anh!" Giọng nhóc như nhỏ dần đi mỗi khi nhắc đến anh trai.

_" Thôi nào vui lên! Em cứ như vậy anh Kyoujurou sẽ buồn đó!" Mặc dù đó là lời cậu nói nhưng trong lòng còn âm ỉ nỗi đau đó.

Cậu và nhóc nói chuyện được một lúc thì nhóc phải ra về! Tiễn Senjurou ra khỏi phủ mình, cậu đi chầm chậm về phía gian trước nên để cái hộp của anh để lại.

Mở chiếc hộp ra! Cậu bật cười khi thấy nữa tấm ảnh lúc nhỏ của anh. Cười là như thế đấy nhưng có cái gì đó nhói rồi!

_" Ể thứ gì đây?" Cậu mở chiếc hộp nhỏ làm bằng chất liệu cao cấp. Vừa mở ra thứ ở trong đã khiến cậu bật khóc.

" Gửi tặng Tanjirou! Sau nhiệm vụ này em sẽ lấy anh chứ!" Một vòng chữ ở trên mảnh giấy. Cậu nhẹ nhàng lấy mảnh giấy đỏ ra.

Bên dưới là một cặp nhẫn và một cặp dây chuyền! Khẽ lấy lên ngắm nghí nó. Nước mắt cậu cũng thế mà rơi nhiều hơn. Đeo hai thứ đó lên khẽ hôn nhẹ lên chiếc nhẫn và mặt dây chuyền cậu thủ thỉ

_" Vâng em sẽ lấy anh Kyoujurou!" Giọng nói tràn đầy sự bi thương bắt nguồn nơi cậu con trai chưa thể nào quên hình bóng của người cậu yêu.

Dạo gần đây cậu có cảm giác mọi chuyện lạ lẫm sao đấy! Cứ mỗi lần thức dậy cậu lại nhận được một bó hoa màu đỏ rực nhưng chẳng bao giờ cậu biết là từ ai.

Hôm nay cậu có dịp nghỉ ngơi liền đi về phía ngọn núi nơi mình từng sinh sống để thăm mộ gia đình.

Nezuko không thể đi với cậu vì con bé đang có mang. Cười khúc khí hậu nhưng chồng con bé lại là Muichirou đấy. Thở hơi dài cậu chỉnh lại thanh kiếm sau đó theo dòng nhịp nhàng trở về quê hương.

...

Cậu đang ở giữa núi rồi! Đang đi cậu ngửi thấy một mùi quen thuộc! Trực giác cùng khứu giác của cậu không bao giờ sai cả! Nắm chặt thanh kiếm xoay người về phía sau. Đứng ngây người vì đó chẳng phải là Rengoku Kyoujurou sao?

Mái tóc đỏ vàng, khoác 1 cái haori có những họa tiết ngọn lửa! Lắc đầu mình một cái cậu lại không thấy ai cả! Tra thanh kiếm vào vỏ, cậu xoay người đi tiếp mà không biết có thứ gì đó đang theo mình.

Anh lẳng lặn đi theo cậu! Từ lúc cậu đeo chiếc nhẫn cùng cái dây chuyền kia anh có thể ám theo nó để được bên cậu! Cơ mà nhìn cậu không anh đau lòng lắm. Ngón tay anh khẽ đưa lên má cậu nhưng rồi nó xuyên qua rồi anh mới chợt nhớ mình đã mất!

Lúc nãy là do anh sơ ý quên mất mà để cậu phát hiện may mà anh đã biến mất kịp không thì toi.

_" Cha mẹ! Mấy đứa anh về thăm mọi người đây!" Thấy cậu quỳ trước 6 ngôi mộ trước mặt. Ngồi bên cậu nghe cậu kể về việc cậu và Nezuko đã sống tốt như thế nào!

Khẽ đặt lên vai cậu một cái trong vô thức. Chỉ là không ngờ cậu quay lại nói.

_" Rengoku-san anh ở đây à! Làm ơn đi nếu anh ở đây hãy hiện ra!" Giọng cậu nghẹn đi dường như là muốn khóc.

Anh cũng muốn bên cạnh cậu lắm cơ mà sắp hết thời gian rồi! Anh sẽ cố gắng sử dụng hết linh lực của mình.

_" Kyoujurou-san!!!" Cậu òa khóc khi thấy anh đứng phía sau mình! Nhanh chóng ôm anh một cái. Nhưng rồi anh đang từ từ tan biến.

_" Rengoku-san khoan đã anh đi đâu vậy?" Cậu dường như ôm chặt anh hơn nhưng cũng không thể níu kéo.

_" Tanjirou anh xin lỗi! Anh mong kiếp sau em vẫn sẽ lấy anh chứ!" Anh nói câu cuối trước khi tan đi hẳn.

Cậu khuỵu xuống cố gắng níu lấy một cái gì đó! Nơi phía anh đứng có một bông hoa màu đỏ rực giống như là màu đỏ rực nhiệt huyết của anh vậy? Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống rơi xuống bông hoa.

Cậu mỉm cười nhìn cảnh người phía trước rồi nhẹ nhàng bước theo nơi có anh!

Sáng hôm sau Nezuko và Muichirou cũng tới nơi nhưng họ chỉ thấy xác cậu ôm lấy chở che một bông hoa màu đỏ! Giữa một mùa đông lạnh lẽo.
_______________________________________
Viết chơi thôi:>
Cái tác phẩm dở thứ 2 của au:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro