Hồi ức tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng như bao đứa trẻ khác , tôi là một kẻ lập dị , luôn chỉ thích ở một mình , chẳng muốn chơi với ai mà chỉ muốn vùi đầu vô sách vở , học và học .
Nên từ nhỏ, tôi là con nhà người ta trong mắt những bậc phụ huynh nhưng tôi vẫn bị đem ra so sánh không bằng người chị gái xuất chúng , giỏi ở mọi lĩnh vực , môn học của tôi .

Chị ta có tất cả , xinh đẹp, tài giỏi, thông minh hơn người, là người con ngoan ngoãn, học sinh hay lớp trưởng gương mẫu trong mắt giáo viên và bạn bè của chị. Người luôn được thầy cô ưu ái , yêu thương dành cho những thứ tuyệt vời nhất.

Chắc có lẽ vì thế ba mẹ tôi luôn dành những sự quan tâm đặc biệt cho chị ta , mà nỡ lòng bỏ quên tôi chăng ? Vì thế, tôi cho rằng tôi cần phải cố gắng hơn nữa, phải thật học giỏi để ba mẹ dành một tí sự quan tâm đến tôi.

Dần dần độ khó theo từng cấp học, từ cấp 1 tôi luôn chỉ đạt được con 10 . Nhưng khi lên cấp 2 một con 9 đã xuất hiện . Đó là bài kiểm tra Ngữ Văn vào tiết 2 của buổi sáng, tôi vẫn nghĩ chắc chắn bài văn của mình sẽ được 10 như mọi khi nhưng cô phát bài văn tôi tả về người mẹ quyền quý của tôi lại bị nói lời văn trôi chảy , nhưng vô cảm .

Tôi như muốn khóc ngất lên , tuy tôi là người cao điểm Văn nhất lớp. Bạn bè của tôi đến an ủi rất nhiều nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng những giọt lệ lăn dài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro