Úa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Lạc là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, cuộc đời đối với cậu giống như bóng đêm vô tận mãi không thể tìm thấy ánh sáng.
Một đứa trẻ lớn lên trong sự đánh đập chửi rủa như thể bản thân không nên sinh ra trên thế giới này. Một kẻ đáng thương như vậy chí ít theo lẽ thường cũng sẽ nhận được một chút thương xót nhưng không. Xã hội này luôn bất công và đày đọa khiến con người trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.
Vì chơi cờ bạc thua lỗ cha cậu đã bán cậu cho bọn xã hội đen, trước mặt cậu chỉ toàn thứ hỗn tạp bẩn thỉu. Tâm lý Tô Lạc đã có vấn đề từ nhỏ do bị bạo lực, nhìn hoàn cảnh trước mắt cậu đột nhiên rất muốn chết đi. Chết đi có phải sẽ không còn khổ sở thảm hại như thế này nữa không.
Trong khi Tô Lạc bị một đám người động tay động chân nằm một góc thoi thóp chờ đợi cái chết, chính hắn đã cứu cậu. Giữa trời đông giá rét, cậu chỉ mặc duy nhất cái áo cộc rách tả tơi nhìn hắn - Lục Viêm Tây trang tươm tất vươn tay ôm lấy mình vào lòng.Tô Lạc nghi hoặc không hiểu mục đích của hắn là gì, lại muốn hành hạ cậu như thế nào?
"Cậu nhìn rất giống người yêu của tôi, nếu cậu chấp nhận làm thế thân tôi sẽ cứu cậu..."
Khi đó Tô Lạc đã nghĩ có lẽ sống sót cũng là một điều tốt, giữa cận kề cái chết tay cậu vươn ra nắm lấy tay hắn số phận hoàn toàn thay đổi. Khi đó cậu ngây ngô nghĩ hắn chính là cọng rơm cứu mạng của đời mình, sự cảm kích lần đầu được đối xử tốt.
Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.
Ngày tháng qua đi,Lục Viêm chăm sóc cho cậu rất tốt, lo cho cậu từng miếng ăn cái mặc khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm trước đây chưa bao giờ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro