+ 26: Missing message💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách viết chap này sẽ khác nha.
Và tớ khuyên là nên dùng điện thoại đọc mới thấy emoji, máy tính mấy bạn k bt thế nào nhưng máy tớ k xem đc.

----

Ánh sao hôm nay sáng rực hơn so với mọi ngày khác, cái khung cảnh dịu đẹp và lãng mạn biết bao, thế nhưng...những vì sao trên trời ấy luôn gần nhau tới kì lạ, đi đâu cũng có nhau như cặp bạn thân thiết, cũng có nhau làm chỗ dựa cho khó khăn, trông chúng thật hạnh phúc. Mà chẳng hiểu sao nó lại trái ngược với cảm xúc Xiao như vậy.

Bạn bè...ừ thì không nói gì rồi, nhưng sự cô đơn thì luôn là cái bóng vất vưởng bay sau lưng cậu trai trẻ này mà không bao giờ biến mất trừ khi được ở bên Hutao, cậu tự hỏi, nếu bây giờ Hutao mà bỏ cậu, thì chuyện sẽ như thế nào.

Chàng trai chẳng thể nhắn một lời gửi cho Hutao kể từ khi là người yêu, cái bóng cô đơn và lo âu luôn lảng vảng bên cậu như chẳng hề muốn cậu được ở bên, giờ cũng chưa thể làm gì được để xử lý với nó.

Ting!

Chiếc điện thoại bên cạnh cậu bỗng kêu một cái khiến Xiao giật mình khỏi cơn mơ màng, cậu mở điện thoại lên, và những gì hiện trên màn hình, là một tín nhắn từ messenger.

" Xin chào?"

Là của Hutao.

Xiao nhìn vậy mà có chút dè chừng khi mở lên, cậu từ ngồi trên thành cửa sổ đưa 2 chân vào trong phòng, đi tới chỗ giường xả hơi nằm đấy.

Đôi mắt hổ phách nhìn vào tin nhắn, cuối cùng thì mở ra xem.

Hutao đã đặt biệt danh cho Xiao là Đậu hũ🦋

Hutao đã đặt biệt danh cho cô ấy là ma👻

Gì vậy Hutao?

Thấy Hutao vẫn đang hoạt động, cậu dựa tường rồi nhắn.

-----Messenger----

Đậu hũ🦋: Cậu gọi tớ có chuyện gì không? Và cái tên này...

Pé ma👻: Hay mà đúng không, lớp mình ai cũng có biệt danh như vậy mà😉

Đậu hũ🦋: Thôi được, nhưng cậu nhắn với tớ có chuyện gì không?

Pé ma👻: Thì tớ muốn nói với cậu là kế hoạch troll xong xuôi cả rồi👌

Pé ma👻: Tớ vừa nhắn cho Xiangling và Kazuha, 2 cậu ấy bảo đã mua đủ rồi. Childe để tớ xử lý cho, ngài Zhongli sẽ troll rất nhẹ nhàng nên cậu không cần phải lo đâu🤭

Đậu hũ🦋: Cậu định lừa ngài ấy kiểu gì?

Pé ma👻: Ngày mai cậu sẽ biết, mà cậu có oreo không?

Đậu hũ🦋: Tớ không có, nhưng ngày mai tớ mua cũng được.

Pé ma👻: Uki thx🥰

---

Xiao thở dài rồi vứt điện thoại sang một bên, ánh mắt cậu lại hướng lên trần nhà như nhìn vào nỗi vô vọng của mình mà chịu đựng, đối với cậu, có thể...Hutao chẳng hề thích mình?

Cậu ấy chưa nhắn hỏi thăm cậu kể từ khi hẹn hò với nhau, chưa bao giờ kể cả khi là bạn, cậu không hiểu nổi... Chẳng lẽ cậu sai ở chỗ nào ư?

Hay đúng như những gì cậu nghĩ...Hutao ấy không hề thích mình...

Cô chỉ làm vậy vì muốn cậu vui?

Ting!

Lại một tin nhắn nữa.

------

Pé ma👻: Mà nè.

Đậu hũ🦋: ?

Pé ma👻: Xin lỗi vì mấy hôm nay tớ không nhắn được với cậu, tớ không có nhiều thời gian nhắn tin nên sorry nha😔

---

Hutao...cậu...

Xiao thần hồn lại một khoảng thời gian, cậu nhìn vào dòng tin nhắn đó tay thì rung rung không di chuyển được, bởi...thứ sự thật, thứ mà coi là cái bóng luôn đi bên cậu cũng dần biến mất đi.

Cậu đã đi quá xa rồi chăng?

----

Đậu hũ🦋: Không sao.

Pé ma👻: Hihi~ Thx~

Pé ma👻: Tớ gọi cho cậu được không? Tớ muốn nói chuyện với cậu cơ chứ tớ cũng không hứng thú khi chỉ nhìn cậu nhắn quá Mess😔

Đậu hũ🦋: Được rồi.
---

Cùng lúc đấy, màn hình cậu bỗng chuyển sang trạng thái được gọi của messenger, cậu do dự một hồi xong mới quyết định bật gọi.

" Xiao!!" Giọng của cô hét qua điện thoại.

" Từ từ nào..." Cậu nói rồi lấy một chiếc tai nghe ra đeo, nó giúp tránh làm phiền bên ngoài " Cậu có thể nói."

" Okay, tớ hỏi là mai cậu có đến sớm được không, Xiao?"

" Mấy giờ?"

" Tầm 6 giờ gì đấy..." Cô nói.

Chàng thanh niên thở dài, cậu ngồi dậy rồi rời khỏi giường tới chỗ tủ sách nơi được gọi là hòm tri thức ấy, cậu lấy ra một quyển vở nhỏ nhưng không cũ kĩ, nhẹ nhàng lật từng trang một rồi dừng ở một địa điểm, lịch thường ngày.

" Được, ngày mai tớ cũng không có bận buổi sáng." Xiao trả lời.

" Cảm ơn nhoa!" Cô cười, mặc dù qua bức tường đấy, nhưng Xiao vẫn có thể hiểu cảm xúc của cô thật sự như thế nào, chỉ cần nghe cô cười, cuộc sống không màu của cậu cũng có thể thay đổi nhanh không lâu.

Chàng thiếu niên trở về giường, thấy con thú bông bên cạnh chị Ganyu từng tặng, cậu ôm chặt lấy nó như không muốn buông ra chút nào, mọi thứ cảm xúc giờ đây đều truyền qua lực của cánh tay đang ôm đấy, vài lúc cái hình ảnh Badboy này còn đáng yêu lắm cơ.

" Xiao à."

" Sao vậy?"

" Cho hỏi tí..."

" Ừ."
---

" Mà thôi, không có gì đâu."

Hả? Sao lại không có gì?

Xiao như vừa bị ăn một cú vả ngay vào mặt, cậu đã chuẩn bị xong hết tinh thần rồi mà lại... Tuy nhiên, Xiao cũng chẳng bận tâm cho lắm, cậu lắc đầu cho qua mọi chuyện trả lời.

" Vậy à, chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa Hutao ạ."

" A... không có gì đâu...việc tớ định nói không quan trọng mấy nên cậu không cần phải..."

Xiao cười nhẹ.

" Thôi bớt đi, đằng nào cũng muộn rồi, đi ngủ đi để mai còn dậy sớm."

" À, đúng rồi, thôi chào cậu nha Xiao, chúc ngủ ngon!"

" Ừ." Thế rồi nó tắt. Vẫn chỉ là một chữ đầy lạnh lùng, cậu cũng chẳng biết thế nào để nói thêm cho người con gái mình yêu dù chỉ một vài từ khác.

Cậu tiến tới gần bệ cửa sổ, ngồi lên ngắm những ngôi sao đang lấp lánh trên trời, nhìn chúng thật đẹp, như những hòn bi ve nhỏ vô danh từ trên không trung vậy. Dưới ánh trăng mờ nhạt, mái tóc thiếu niên tung bay theo hướng gió như dòng chảy mượt mà của biển xanh, nơi cậu có thể cảm nhận và du dương những giai điệu âm thanh vô danh từ nơi nào đó.

Cậu lấy điện thoại ra lướt lại những dòng tin nhắn, mặc dù ngắn nhưng họ hẳn đã có một khoảnh khắc vui vẻ để có thể nói chuyện với nhau cho tới khi cậu lướt tới dòng " Xin chào?" của Hutao.

Vẫn còn một vài dòng nữa.

Cậu kéo xuống, bất ngờ thay...

Đó đều là những dòng tin nhắn cũ của Hutao trước đây nhắn.

" Hế lô là Hutao nè!!"

- Đây khi mới là bạn...

" Xiao đâu rồi nhỉ?😙"

- Lúc đã là bạn...

" Xiao ơi?"

" Cậu còn giận tớ à?"

- Kể cả khi cậu không nói chuyện với cô nữa.

" Một tin nhắn bỏ quên..." Cậu bật miệng nói.

Hutao vẫn luôn quan tâm tới mình.

Cậu cười dài, áp sát khuôn mặt trái xoan vào chiếc điện thoại đang ấm ấy, cậu cảm thấy thật ấm áp...và dễ chịu, cũng hối hận vì những gì mình nghĩ...

Mình thật sai lầm...

--------------------
...

Xiao...

Tớ không đủ...

Tớ còn chẳng đủ để hỏi cậu một câu...

Tớ thật yếu kém...
.
.
.
.
.
-------

Phải nói thật là chap này mình sửa đổi khá nhiều để cho hay, dùng hết công sức rồi đó nha:(

Chap sau mình sẽ tâm sự về cái leak Inazuma một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro