#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

-"Hãy ở lại đây,và giúp tôi xây dựng ước mơ của chúng ta nhé?"

-"Tôi rất vui lòng, bạn của tôi."

.

.

.

- Valerie,chào buổi sáng!

-Chào buổi sáng,Amber.

Cô kị sĩ trinh thám trong bộ đồng phục đỏ tươi cười vui vẻ,từ xa chạy tới.

- Bạn vừa đi thám hiểm về,đúng không? Có chuyện gì xảy ra không?

- Vẫn như mọi khi thôi mà. Tuy thu hoạch cũng kha khá,nhưng ngoài lũ ma vật ra thì chẳng có gì đặc biệt.

- Là vậy sao...Quả nhiên Valerie vẫn giỏi thật đó!

- Haha,quá khen rồi. 

-Tôi vẫn còn muốn nói chuyện nhiều hơn,nhưng giờ tôi có việc,gặp lại bạn sau nhé!

-Ừm,gặp sau.

Ngắm nhìn Amber vội vã chạy đi,cô không nén được một nụ cười khẽ.

Amber là như vậy,vui vẻ,nhiệt huyết và luôn cố gắng hết mình trong mọi việc. Quả là một cô bé dễ thương.

-Nào,giờ trả uỷ thác cho Katherine thôi.

Công việc hằng ngày của cô vẫn là như vậy. Là một thành viên lâu năm trong hiệp hội nhà mạo hiểm,những việc như tiêu diệt doanh trại ma vật hay giúp đỡ người dân đã thành điều quen thuộc trong cuộc sống của cô.

Thành phố tự do Mondstadt là một nơi yên bình. Mỗi buổi sáng đều rất náo nhiệt và tràn đầy sức sống. Chẳng rõ là từ bao giờ,nhưng cô đã luôn thích ngắm nhìn hoạt động sinh hoạt của những người dân nơi đây. Hình ảnh mọi người đi lại,buôn bán,nói cười và làm những công việc của riêng mình tuy rất bình thường,nhưng dưới con mắt của cô thì lại là khung cảnh quý giá mà có lẽ đổi bao nhiêu Mora cũng không thể có được.

Đối với Valerie,Mondstadt và những cư dân nơi đây giống như một báu vật. Một nơi cô có thể trở về.

Nơi mà cô đã thề sẽ luôn bảo vệ.

-Cảm ơn vì đã hoàn thành ủy thác ngày hôm nay,đây là phần thưởng của bạn.

-Ừm,cảm ơn,Katherine.

Một ngọn gió nhẹ lùa qua khiến cô rùng mình.

"Mình tưởng tượng sao?..."

Câu hỏi của cô rơi vào trong tĩnh lặng.
.

.

.

Thi thoảng,cô vẫn có những giấc mơ.

Giấc mơ về lần đầu tiên gặp cậu ta.

Chúng không theo một thứ tự nào cả,cứ xen kẽ hết hình ảnh này tới hình ảnh kia.

Nội dung của chúng cũng rất mơ hồ,cô nghe thấy tiếng nói,cả giọng cười trong trẻo của một thiếu niên.

Cô thấy lờ mờ những cánh bồ công anh,những thảm cỏ, bầu trời và tán cây.Thấp thoáng gương mặt rạng rỡ của một ai đó.

Điều duy nhất rõ ràng trong những giấc mơ ấy là tiếng đàn lia,âm thanh của nó lúc thì thanh thoát.lúc thì dịu dàng,dẫn đường cho cô tới bên rìa của cơn mơ và thức dậy dưới ánh mặt trời và những ngọn gió trong lành.

Mỗi lần thức dậy như thế,cô lại thở dài.

...Ngày hội ngộ của chúng ta,còn bao lâu nữa đây?

.

.

.

Tôi chưa chết:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro