Đoá hoa tử đằng và cậu nhóc tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou Tokitou là một trụ cột trong những trụ cột của Sát Quỷ Hội. Từ khi gia đình mất đi, mọi thứ xung quanh đối với anh rất nhạt nhẽo và nhàm chán, như một khối sương mù vậy.

Đó cũng chính là vì sao Muichirou sử dụng hơi thở của sương mù trong các trận chiến. Vào đầu mùa xuân năm nay, anh bị đánh thức bởi một con quạ màu đen

- Chúa Công cho tập hợp các trụ cột ngay lặp tức

Anh lếch cái thân xác nặng nề của mình thay bộ đồ của Sát Quỷ Hội. Nhìn lại bản thân trước gương, mái tóc màu đen dài óng mượt, phía dưới phần tóc lại là màu xanh. Đôi ngươi xanh lam mệt mỏi kéo mi mắt lên.

Muichirou lao nhanh như chớp đến nơi trụ tập.

_______________________

Hình như tất cả đã đông đủ hết rồi, mọi người đã đứng ngay lối thẳng hàng chờ đợi Chúa Công đến, nhưng có điều gì đó sai sai và giác quan thứ sáu của anh đã mách bảo anh nhìn xuống nền đá chỗ shinobu đang quỳ một chân.
Đó là một cậu bé với mái tóc đỏ, hình như có vết sẹo ngay trán trái. Nhìn quần áo bết dếch, gương mặt đầy thương tích, chắc đã đánh nhau dữ dội đến suýt mất mạng.

Lúc đấy đứng xa quá, anh không nhìn rõ mặt của cậu nhóc. Chỉ nghe con quạ thông báo sơ qua là team up với một con quỷ. Muichirou đi lại gần phía Shinobu. Tròng mắt anh mở to cực đại, anh không biết cảm giác đó là gì. Chưa bao giờ tin vào "tiếng sét ái tình" nhưng hiện giờ người anh hoàn toàn rung rẫy. Tim đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Mitsuri lần đầu nhìn thấy Muichirou trong hoàn cảnh này, thật đáng ngưỡng mộ!

Sau một lúc hồi nghe mọi người bàn tán với nhau, anh biết được tên cậu là Kamado Tanjiro.

Đó chỉ là tình cảm nhất thời, Muichirou suy nghĩ vậy

Anh không quan tâm lắm về cậu

Vẫn mãi mân mê những đám mây

Kì lạ...

Nó rất giống gương mặt cậu nhóc kia

Chúa Công đã đến. Anh cúi gập người kính trọng ngài, nhìn thấy cậu bị Sanemi và Obanai hành hạ, anh chỉ muốn xé xác họ ra, cái tôi trong anh quá lớn.. Muichirou đã không thể làm được gì ngoài nắm chặt tay đến túa máu, vậy mà con ngươi vẫn tỏ ra rất bình thản.

Viên đá từ tay anh bay thẳng vào đầu cậu khi Tanjiro tỏ ra bất lịch sự với Ngài. Dù là có yêu hay thích thì anh vẫn sẽ không nương tay đối với cấp dưới...

Kết thúc mọi chuyện của Tanjiro, là cuộc hợp của các trụ cột, dù là rất mệt mỏi nhưng vẫn lắng nghe cho đến cuối. Kết thúc buổi họp, Tokitou không trở về dinh thự ngay mà đến dinh thự của Shinobu để lấy ít thuốc độc của hoa tử đằng.

- Chị ơi

Nghe có tiếng gọi, cô gái với mái tóc ngắn màu tím quay lại nhìn anh. Đó là trùng trụ- Shinobu Kocho, một tỷ tỷ luôn đi cà khịa Giyyu.

- À Tokitou, cậu kiếm thuốc độc tử phải không? Kế bên phòng 103 đấy

Muichirou không trả lời mà đi thẳng đến căn phòng đó, Shinobu nhìn thằng bé rồi lại nheo đôi mắt màu tím " Tokitou vẫn luôn nhạt nhẽo như ngày nào"

Nếu nói về phòng 103 thì chắc là cuối hành lang, chỉ có một căn kế bên là 104 ... bên trong phòng nghe rất tĩnh lặng. Muichirou không nghĩ nhiều mở cánh cửa bước vào.

Trên giường là một cậu bé đang ngồi, đó là người đã khiến anh có chút động tình, nghe tiếng cửa, cậu quay đầu nhìn. Anh có thể thấy rõ, đôi ngươi đỏ rượu vẫn còn vương vấn chút giọt mưa. Thấy anh, Tanjiro nhanh chóng lau đi vết nước còn dính trên mặt, môi tựa tiếu phi tiếu ( cười như không cười)  dù hốc mắt vẫn còn đỏ hoe. Nhấc hai chân lên đi đến gần anh nhưng vẫn giữa khoảng cách nhất định.

- Anh cần gì sao?

Muichirou hoàng hồn, mắt anh lại trở nên lạnh nhạt

- Tại sao cậu khóc?

Hiện tại trong phòng chỉ có hai người, Zenitsu và Inosuke đã được triệu tập tham gia khoá huấn luyện hồi phục. Vì nay là ngày đầu Tanjiro vào nên sẽ không đến bữa luyện...

- Tôi.. tôi

Thấy cậu lắp bắp, với cả nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì con mèo con cả, anh nổi hứng trêu chọc

-A..aa

Muichirou áp sát cậu vào vách tường, Tanjiro bất ngờ tấn công lại nhưng sức Hashiras và mizunoto rất khác nhau, nên việc có đánh thắng cậu hay không rất mơ hồ. Kết quả là Tokitou dễ dàng khống chế Tanjiro. Thở hơi thở nóng vào tai khiến cậu rùng mình, mặt mày bây giờ đã đỏ như trái cà... nhìn đôi môi ửng hồng đang mấy máy trong ánh đèn vàng mờ mờ, khiến anh không chịu nổi mà cuối xuống hôn..

Lúc nãy vì hơi thở vào tai mà Tanjiro đỏ mặt rồi quay ánh mắt ra khỗ khác, quay lại thì bị môi đối phương trực tiếp hôn vào. Hai mắt mở trân trân ra, tình cảnh này thật éo le.

Môi người trong mộng quả rất ngọt ngào, liếm lám vị ngọt trên môi rồi mạnh bạo xâm chiếm vào bên trong. Cậu chưa hề nghĩ là sẽ đi đến nước này, hai tay thì bị ghì chặt đến suýt gãy xương, hơi thở bây giờ gấp gáp. Chân định liều mạng đá vào người Muichirou nhưng không thành, anh đã dùng chân kìm hãm cậu lại dưới thân anh.

Hôn đến khi cậu cạn kiệt sức lực. Muichirou nhắm đến khi nụ hôn rút hết sức lực của cậu mới thả ra. Kamado thở hổn hỡn, tham lam hít lấy hít để. Chưa kịp định hình thì anh đẩy ngã cậu xuống giường rồi nhìn ngắm gương mặt ấy

Trên người cậu không phải là quần áo của Sát Quỷ Hội mà là bộ kimono trễu vai, nên phần vai và xương quai xanh cứ thập thò sau cổ áo. Muichirou kéo sát mặt cắn nhẹ vào xương như một người đánh dấu chủ quyền.

Ưm..ư

Tiếng rên nhẹ nhàng của cậu muốn đánh bật lý trí cuối cùng của anh. Đôi môi ấy vẫn cố quyến rũ anh, nhích môi lại gần muốn hôn một cái nữa, thì...

- Monjiro, đấu với tao mau

Tiếng đạp cửa rầm rầm của Inosuke cộng với tiếng khóc thét của nhóc Zenitsu vang lên, anh từ từ buông người cậu ra cũng là lúc bọn họ xông vào được.

Nhìn cảnh trước mắt, tên chết bầm tóc dài kia mặt vẫn thẫn thờ nhưng Tanjiro đã ngã người trên giường thở hỗn hỡn, còn thấy vết bầm trên vai cũng hiểu rõ việc gì đang diễn ra. Cả hai đơ ra không cử động

Muichirou không nhìn hai người họ mà tiến thẳng đến cái tủ phía đối diện, cầm lấy lọ thuốc tử đằng rồi rời khỏi phòng, đi ngang qua như người dưng.

Tanjiro cũng không định hình được mọi chuyện vừa xảy ra như thế nào, mặt đỏ như trái cà chua, lấy hết mềm gối đắp hết lên người

__________

Quay lại với Hà trụ, một tay cầm lọ thuốc một tay gờ môi, đúng là ngọt thật.

Đi được hai ba đoạn thì gặp Trùng trị Shinobu đang khiêng thuốc mang vào, chị thân thiện chào anh

- Muichirou-san, cậu đừng quên đến buổi tiệc xuân của Sát Quỷ Hội đấy nhá

Muichirou không trả lời mà bước qua chị như người không quen biết, vì anh lạnh lùng? Vì anh ghét mọi người? Không, đơn giản vì nó rất nhạt nhẽo và lười trả lời. Sớm muộn gì cũng quên thôi..

_____________

Đã một tháng trời sau chuyện đó xảy ra, hôm nay là ngày đầu củ lễ hội xuân, chia làm ba ngày vui chơi. Tổ chức tại nơi có hoa tử đằng nở nhiều nhất, ngày vui ai lại muốn ở nơi có nhiều ngạ quỷ. Tanjiro cùng Zenitsu đi vòng vòng vui chơi, hôm nay tất cả đều mặc đồ kimono, nhìn Zenitsu xem, cậu ta khoác lên người kimono màu vàng cam với các hoạ tiết tam giác, làm Âm trụ Uzui Tengen cứ thập thò nhìn nãy giờ và điều này chỉ có Tanjiro thấy...

Nhưng phải nói riêng Kamado Tanjiro nay rất đẹp, không có từ ngữ nào để có thể diễn tã được vẻ đẹp của một người con trai.. bộ kimono màu tím nhạt đan hoa tử đằng. Đang đứng liên man cùng Zenitsu, Âm trụ đến khoác vai Agatsuma đi chỗ khác dù cho cậu vẫn đang mơ màng.

Người bạn trí cốt vị kéo đi, Tanjiro thở dài rồi đi xung quanh, Inosuke thì đang nhai tempura hả hê bên khu đồ ăn, cậu ta tham ăn lắm, còn Nezuko thì đang lăm vào cơn hôn mê, đón tiệc mà không có em thì rất buồn nhưng cũng chịu vì nơi đây có rất nhiều hoa tử đằng..

Muichirou lúc này mới đến bữa tiệc, ban đầu anh không tính đi, nhưng lúc đang ở sau dinh thự ngắm trời sao thì Viêm Trụ Rengoku chạy đến rồi hét vào mặt anh, cười ha hả như một thiếu niên của tuổi trẻ.

- Thiếu niên Tokitou, sao còn chưa đến bữa tiệc vậy?

Muichirou dùng gương mặt đụt như Tomioka Giyyu rồi trả lời

- Không thích tham gia

- Tiếc quá, cậu biết không Tokitou? Hôm nay thiếu niên Kamado trông rất xinh luôn á.. chắc lát tôi phải qua trò chuyện cùng cậu ta rồi

Viêm trụ nói rồi đi thẳng đến bữa tiệc.

Chiếc Nichirin trên tay Muichirou buông xuống. Dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ ra như việc rất bình thường nhưng bên trong đã có một chút khó chịu khi Rengoku để ý Tanjiro..

Đó là sơ lược lại những gì xảy ra với anh.

Tay cầm lấy ly rượu vang được Shinobu đưa đến, anh rất khác lạ với những trụ cột khác, họ thân thiện vui vẻ, đến cả Giyyu giờ cũng cở mở  hơn với mọi người. Nhưng Muichirou thì không, đối với anh cái chết của gia đình như đã làm anh trở nên khép tính, từ khi gặp cậu nhóc tóc đỏ ấy, khiến anh càng trầm hơn

Anh muốn trói cậu lại
Để cậu mãi mãi thuộc về anh

Muichirou đi thẳng đến đỉnh núi, nơi nhiều hoa tử đằng. Ngồi trên một đảng đá lớn, nhâm nhi ly rượu vang và ngắm mây, sao nhìn nó có vẻ giống cậu quá nhỉ?

-Anou..

Âm thanh nhẹ nhàng như lông vũ phát lên tèu phía sau lưng, anh có thể nhận ra đó là giọng của người trong lòng. Chuyện là Tanjiro đi vòng vòng ngắm hoa tử đằng thì bị lạc vào trong rừng, lay hoay một hồi thì gặp người với mái tóc đen dài.. với mùi hương đó Tanjiro có thể nhận ra là người mà mình đã trao nụ hôn đầu.

Liều mạng đến gần anh ngồi xuống nhưng có vẻ như Muichirou cố tình không để ý. Khoảng không gian yên lặng một hồi, nếu cứ tiếp tục, sẽ khiến hơi thở gần như đứt cạn..

-Nè..

Muichirou lên tiếng

Tanjiro chăm chú lắng nghe, anh không nhìn thẳng vào mặt cậu

- Chắc cậu nghĩ tôi tệ lắm

Con ngươi đỏ thẫm nhìn vào Muichirou, anh nói vậy là sao?!

- Tôi đã cưỡng hôn cậu

- Xin lỗi, tôi không giữ được lý trí khi ở gần cậu

Muichirou cúi gầm mặt.. cố ngăn nước mắt rơi. Cảm nhận được hơi ấm bao chọn lấy bàn tay, anh lay mắt lên nhìn. Môi Tanjiro nở nụ cười nhẹ

- Không sao đâu, Mui-san. Bỏ qua những chuyện quá khứ đii

Đôi ngươi màu xanh lam của Hà trụ co giật, ôm lấy bao phut Tanjiro vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muitan