Đóa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chết đi

*Choảng*

_Ta nói cho ngươi biết không ai có thể giết chết ta…

Hắn gầm gừ bóp chặt cái cổ thanh tú của nó, những đợt không khí bị chặn nghẹt nơi cuốn họng làm gương mặt nó dần trở nên tái xanh

_Nhất…đ..ịnh….tôi..s…ẽ…g…iết ..c..h…ế….t…aaaa

Hắn vun tay thẩy cả cơ thể nó lên chiếc giường đen bốc mùi xác thối rữa, hắn khom người liếm dòng máu chảy ra từ trán nó,mỉm cười gian trá

_Đủ khả năng giết chết ta đi rồi hãy nói...đồ loài người ngu ngốc….

Nó giương đôi mắt căm thù nhìn chằm chằm vào hắn, nó nhếch mép cắn nhanh vào cổ hắn

_Vậy làm sao tôi có thể giết được anh….hút hết máu từ cổ anh ư?

Nó đưa lưỡi liếm ngang vùng da rướm máu, cất tiếng mỉa mai

_Nếu ngươi hút hết được máu ta,ta sẽ chết…….nhưng ngươi sẽ không phải là con người nữa rồi.Ngươi chỉ cần đâm vào đây một nhát thôi….

Hắn nâng tay nó đặt vào nơi ngực trái hắn, nơi con tim hắn không còn nhịp đập. Nó sợ hãi rút nhanh tay về phía mình,né tránh đi ánh mắt đen tuyền buồn sâu lắng.Hắn xoa tung mái đầu nâu đỏ của nó cất bước rời đi

Nhìn hình ảnh hắn bước vào trong bóng tối, trái tim nó như có hàng ngàn cây dao đang cắt sẻ đau đớn…..

Hắn sải bước, trước mắt hắn mọi thứ dường như bị lưu mờ, người con trai kia người con trai hắn đã đem hết niềm tin và trái tim mình dâng tặng  không một chút nghi ngờ, thế nhưng nó đã phản bội lại hắn, giết chết đứa em trai mà hắn luôn yêu thương chiều chuộng, vì hắn yêu nó một cách mù quáng hay tại hắn ngu si quên mất đi thân phận của bản thân mình………Giết chết hắn……giết chết đi một Jo Kyuhyun mang dòng máu  vampire quý tộc…Giết chết hắn………giết chết đi Một Jo Kyuhyun Cô độc nguyền rủa bản thân mình là kẻ cai trị loài sinh vật bị con người kinh tởm…..

_Chủ nhân…lee sungmin…cậu ta..

Hắn khựng người, dừng mọi suy nghĩ vớ vẩn kia, quay lại nhìn kẻ hầu của mình

_Cậu ta thế nào??

_Cậu ta trong khát lắm ạ….cậu ta…

*Cạch*

Hắn vội vàng tìm kiếm thân hình bé nhỏ,cơ thể hắn dường như chết lặng

Ánh trăng về khuya lung linh ban ánh sáng cho một căn phòng không có sự sống, từng tia sáng mờ ảo dò tìm nơi chiếu rọi, chúng lướt qua những cái xác không còn nội tạng bị xé tung bởi một con ác thú man rợ……Nó hiện ra với dòng chất lỏng đặt sệt  trên khóe môi xinh đẹp, nó cúi người nhấm nháp các cơ quang nội tạng của những cái xác đáng thương như đang thưởng thức món ngon trước giờ chưa bao giờ được nhìn thấy

Hắn đến gần nó gạt phắt món đồ gớm ghiếc ấy hét lớn giận dữ

_Lee Sungmin ngươi tính làm gì vậy hả?

_Chẳng phải đây là điều anh muốn tôi trải qua ư???

Nó nuốt trọn miếng ruột cuối cùng vào bụng, bật cười thành tiếng.Hắn không nói gì, Lau đi vệt máu nơi khóe môi, hắn dịu dàng ôm chặt lấy nó

*phập*

Nó giương cao mũi dao sắt nhọn đâm mạnh vào lưng hắn, chất lỏng đen xì cứ đeo bám tay nó,chúng lạnh lắm, lạnh băng như trái tim hắn không còn nhịp đập,lạnh đến mức khô héo cả tâm hồn chứa đầy nỗi oán hận tột cùng của nó.Âm thầm khép mí mắt dấu từng giọt lệ vào tận sâu đáy lòng, nó dựa đầu hẳn vào vai hắn

Gương mặt hắn đanh lại bởi cái đau nhói phía sau tấm lưng rộng gánh vác những mối thù mà ngay cà hắn cũng chẳng biết nguyên nhân, hắn sống để ngự trì thế giới nhẫn tâm khi con người là chiến lợi phẩm mà hắn phải săn đuổi trong cuộc đời.Hắn sống để giết chết kẻ lốc xương cha mẹ hắn, mang xác em trai hắn phơi bày nơi ánh nắng chói chang độc ác,hắn sống vì họ, vì những người đã gieo trong trái tim chỉ mới thoi thóp cảm nhận cuộc đời một nỗi thù không thề xóa nhòa theo thời gian.Hắn siết lấy thân hình đang nằm trọn trong tay hắn, nở nụ cười cay đắng, bi ai.

_Ngươi muốn hiết chết ta đến thế ư?

*Phập*

Các nhát dao khác lần lượt ghim vào người hắn, hắn buông thõng tay mình tuyệt vọng,Quay mặt về hướng bóng tối bao trùm.

_Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa,đi càng xa càng tốt.nếu không chính tay ta sẽ giết chết ngươi

Thân thể nó trượt dài dọc theo cánh cửa, nước mắt kiềm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa.Đau.đau lắm,đau đến chết đi được……Chỉ nhìn những giọt máu đen rơi rớt trên tấm áo choàng uy quyền ấy, trái tim nó đã bị xé tan ra nhiều mảnh nhỏ….

“_Này Kyunie hôm này là sinh nhật Minnie đó

Cậu bé mặc chiếc áo phông màu hồng phấn, đeo lấy tay cậu bạn trai của mình nũng nĩu

_Ưm hôm nay anh sẽ tặng em món quà bất ngờ, không được ra phòng khác phải trong phòng chờ đợi món quá từ anh

Kyuhyun xoa xoa đầu cậu,cất tiếng nói dịu dàng

**********************************************************

*Rầm*

Cậu bừng tỉnh vì tiếng động chói tai dưới lầu.Đưa tay cầm điện thoại…..cậu hốt hoảng….Đã hơn 12 khuya, có lẽ anh đã tới và chờ đợi cậu rất lâu bên dưới.Tự gõ vào đầu mình, cậu vội vã chạy nhanh xuống dưới.

_Umma này tại sao……

Cậu trợn tròn mắt, hai tay bịt miệng ngăn cản tiếng hét phát ra từ cuống họng mình.Bước chậm…thật chậm….chạm nhẹ vào gương mặt lúng sâu trong vũng máu đỏ thẩm, cậu thất thần ngã nhào xuống đất..

_Umma….umma à..người bị sao thế…..Minnie của người đây này…mở mắt ra đi…

Sungmin lay mạnh cơ thể đông cứng lạnh buốt, khóc nức nở.

_Em không sao chứ?

Tiếng nói phát ra từ sau lưng cậu. Một vòng tay ấm áp ôm trọn cơ thể run rẩy của cậu, nó kéo cơ thể cậu đối diện với người phía sau.

_Kyuhyun à…..umma…...

_Em thấy sao Minnie của ta…..món quà này tuyệt vời chứ?

Cậu đông cứng cảm nhận cái ướt át, không ngừng chuyển động trên cổ mình.Cố đẩy anh ra nhưng cậu lại không còn sức lực…Cảm giác sợ hãi dâng trào trong tim cậu

“Minnie à!chạy đi con……..hắn ta là vi…”

*Phập*

Appa cậu ngã ngay trước mắt cậu, từng giọt máu bắn ra dính đầy trên gương mặt trắng bệt …..”

Nó cuộn tròn người, áp mặt thật sâu vào những cái xác biến dạng kì dị…..

_Umma appa à!!! Chờ minne nhé…….chút nữa thôi……..

Vầng trăng tròn….tròn như cuộc đời……..

Biến mất gặp lại rồi sẽ biến mất theo cái qui luật vô tâm của ông trời……..

Vầng trăng nhìn thấy tất cả mọi thứ nhưng lại không thể làm gì được ngoài chiếu sáng….

..........................chiếu sáng hơn nữa góc khuất trong các tâm hồn lẻ loi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro