2. Chuỗi ngày dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra, tôi đã tự cảm thấy mình khá là bướng và xu cà na=))) ai cũng biết là mỗi cuộc đời là mỗi thước phim, có vui có buồn có thú vị có tẻ nhạt. Học chính là điều bố mẹ luôn kì vọng vào tôi (có lẽ ai cũng vậy) có thể mọi người khó chịu bố mẹ về việc bắt ép học hành nhưng chuyện gì cũng có lí do của nó mằ. Hai anh tôi học hành và thành công rồi, bố mẹ chỉ còn lo lắng về mỗi tôi. Rằng là một đứa con gái, mình phải học hơn hai anh mới tốt. Tuy biết khả năng của tôi thì cho dù vùi nhét cả cuốn sách vô đầu cũng không thấm tý nào nhưng bố mẹ vẫn kì vọng vào tôi. Năm lên lớp 6, tự nhiên có một động lực thôi thúc tôi phải cố gắng nhất. Có thế các bạn không tin nhưng tôi chắc rằng mình đã học như mấy anh chị cấp 3 thi đại học vậy. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi tôi dần lớn lên, sự ham học của tôi càng tụt dốc không phanh. Tôi bắt đầu lơ là học tập, lao đầu vào tựa game gọi là PUBG bấy giờ. Tôi cày ngày đêm, tựa như mình như một con nghiện không thể thiếu cần sa. Trong một môi trường khi mà covid-19 hoành hành thì học online là giải pháp mọi người đều sử dụng. Theo tôi nghĩ thì đây không là phương án khả quan. Học sinh gian lận, không tập trung, không có cảm hứng, những bài giảng thiếu sự sôi nổi...những điều đó làm tôi nhàm chán. Tôi đã bắt đầu thích một bạn từ năm lớp 7, là người mà trước đây tôi gọi là "kẻ không đội trời chung". Chính bản thân tôi cũng không ngờ cơ đấy. Tôi bắt đầu hướng theo nơi cậu đi đến, luôn chăm chú dáng vẻ cậu ấy học. Chủ một nụ cười cũng khiến cho tôi tưởng tượng ra cả tương lai sáng lạn. Học giỏi, đẹp trai, giỏi thể thao, được thầy cô chú ý đến, vân vân và mây mây.. Tôi khá chắc là cậu ấy là người tôi muốn yêu đượng=))) mặc dù khá sớm với tuổi học sinh nhưng thôi kệ, ai cũng có quyền bày tỏ tấm lòng mà. Tôi bắt đầu tiếp cận cậu ấy, lấy cái cớ "không hiểu bài" để được cậu ấy chỉ bài. Nhắn tin đến đêm, gặp nhau đến chiều, nhớ nhau từng khoảnh khắc. Cho tới khi học lớp 8, tôi đã mạnh dạn hỏi cậu ấy có muốn hẹn hò với tôi không và cậu ấy say yes các bạn ạ. Trời ơi sướng lên mây!! Nhưng rồi tình cảm cậu ấy đối với tôi nhạt dần, nhạt dần... cho tới khi tôi phải buộc mở miệng để chia tay. Ngỡ là mặt trời nhưng lại là bão tố. Em đã mong anh đến như ánh nắng mùa thu nhưng rồi anh lại ra đi như cái giá đông lạnh lẽo như xé toạc con tim em đang dằn xéo... Tôi buông thả, đã quen thêm một người, vì tôi mà 2 người xích mích. Tôi hối hận lắm, kiểu cái cảm giác bất lực bản thân đến cùng cực, chỉ biết dùng nước mắt lau mặt, chỉ biết suy nghĩ điều không bao giờ có được, chỉ sống trong quá khứ trong nỗi đau tự mình vạch ra vậy. Rồi..cậu ấy chuyển đi trước khi tôi kịp nói lời xin lỗi, cho đến hôm nay khi cậu ấy đã quay trở lại thì tôi vẫn không biết dối mặt như thế nào. Nhưng...cậu thích người khác rồi... Thật tình! Dẫu biết gai đau mà không thể gỡ, dẫu biết chàng yêu người khác mà ta ôm hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro