đoá hồng dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi chiều, nắng không quá gắt gỏng, cũng chẳng dịu dàng. gã đàn ông trung niên, ngồi bên bệ cửa, đón chút sức sống. trên tay cầm thêm ít bánh ngọt, cho êm đềm len sâu vào khoảng lặng. tay còn lại giở nhẹ từng trang giấy ngả màu vàng nhạt của quyển sổ tay nhỏ, thời gian đã nhẹ nhàng lướt qua. gã bật cười vì mấy trang giấy chẳng có lấy một câu từ hay kí hiệu để gợi nhắc về một khoảng thời gian nào đó. có lẽ, gã đã mua nhưng rồi lại lãng quên sự tồn tại của nó chẳng?

nhưng vết cộm lên ở những trang gần cuối gây cho gã sự bất ngờ. là một đoá hồng dại bé xíu, khô héo chuyển màu úa và cũng chẳng còn nguyên vẹn mấy phần. đặt cẩn trọng bên cạnh những dòng chữ nguệch ngoạc đã chẳng còn có thể nhìn rõ bởi sự nhòe đi in dấu của thời gian.

gã bây giờ đã bao tuổi rồi nhỉ? cũng ngấp nghé ngoài cái tuổi bốn mươi rồi. vậy chuyện về đoá hồng này, cuối cùng cũng qua lâu đến thế rồi sao. cảm xúc dường như đã bị thời gian làm nhạt đi bao phần, nhưng nhìn lại cũng thật sự quá hoài niệm. gã nhớ ra, đây là một món quà, em để lại cho gã trung niên này vào cái ngày khô khốc giữa hè. em rời đi, rời khỏi cái nơi mà gã mỗi lần mệt mỏi đều muốn quay về.

mối tình đầu của jung hoseok,

là về một người con gái, chờ đợi gã suốt năm năm dài đăng đẵng để rồi buông tay trong sự mệt mỏi vây lấy em không một kẽ hở. ngày em đi là ngày hạ gắt trời nhưng lại là ngày mưa đầu mùa trong lòng ai đó. và rồi, tiếng ghi ta ngẫu hứng bên bậu cửa, không biết phát ra từ nơi nào mang lòng của gã trung niên về những ngày cũ đã qua.

jung hoseok, năm mười tám tuổi.

đã chiếc xe đạp cũ, cọc cạch chạy trên con đường làng ngập một màu vàng óng và mùi thóc mới ươm. những bụi hoa dại chạy dọc hai bên con đường. bé xíu và không mấy nổi bật, nhưng khi đặt thật nhiều cạnh nhau, lại trở nên đặc biệt đến lạ thường. nụ cười rạng rỡ trên môi cậu trai trẻ vẫn chưa hề tắt đi suốt một quãng đường dài. dù mồ hôi đã trượt dài theo hai bên mang tai cũng vầng trán hơi rộng. thật lâu rồi, cậu mới được thư thả và tự do đến thế này. những gian phòng chật hẹp, ở thành phố xa xôi dường như đã bóp nghẹn con người của cậu trong suốt quãng thời gian qua. nhưng cậu yêu nó, yêu cả cái khoảnh khắc tự tại lúc này.

dừng lại một chút giữa con đường vắng buổi chiều tà. mặt trời nhỏ, nghiêng mình hái vài nhành hồng dại mọc ở một góc hơi khuất trong cái ngã rẽ nhỏ. rồi rạng rỡ tiếp tục chuyến đi của mình. hoseok định rằng sẽ tặng người con gái mình yêu thương một đóa hoa thật đẹp, rồi cài lên mái tóc óng ánh một điểm nổi bật. những suy nghĩ tràn đầy sức sống kéo khóe môi hoseok khẽ cong lên. gần đến nơi rồi, chút nữa thôi. cậu sẽ được nhìn thấy nụ cười của người kia. nhưng rồi vượt ngoài tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng. ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng cửa chốt then cài. mọi thứ thật tĩnh lặng. mọi cảm giác mong chờ trong lòng cậu chuyển thành hụt hẫng.

hoseok tựa chiếc xe đạp cũ của mình vào bờ rào, còn tay của cậu đặt nhẹ trên những thanh sắt rỉ sét của chiếc cổng bong tróc từng mảng sơn. mấy đóa hồng dại khẽ lay động bởi cơn gió bất chợt lướt ngang qua. tĩnh lặng đến trống rỗng. cậu nghĩ đã nghĩ rằng chỉ là sự trùng hợp. cậu đợi, hoseok đã đợi rất lâu. nửa tiếng rồi một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. gió vẫn cứ an nhàn lướt qua, vẫn chẳng có ai trở về. cậu mang nỗi buồn bã, cùng mấy nhành hồng dại trở về. đó là ngày duy nhất cậu có thể ở đó, ngày mai thôi cậu đã phải trở về nơi thành phố đông đúc chật hẹp. không có người cậu thương.

mãi đến tận sau này, cậu mới biết được rằng. người ấy chính là đã chuyển đi. không để lại bất kì một lời nào, cũng chẳng giữ cho cậu chút manh mối nào để liên lạc. giống như giữa hai người chưa từng có gì cả. cậu và người ấy, kết thúc cũng tựa như không.

trở lại với jung hoseok tuổi đời đã hơn bốn mươi,

với những trang cuộc đời nổi bật đầy điểm nhấn thành tích vượt ngoài cái khuôn mẫu của một nghệ sĩ, gã trung niên cũng chợt nhận ra đến tận lúc này bên cạnh mình vẫn chẳng có ai cả. không phải còn nhớ người cũ, cũng chẳng phải chờ đợi một lý do. chỉ đơn giản là đến tận lúc bấy giờ, vẫn không có ai bước chân vào cuộc đời từng trải qua nhiều giông tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro