Chương 1: Vô vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi nhợt nhạt run rẩy, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hai giờ mười tám phút sáng Linh lặng lẽ khóc trên chiếc giường nhỏ của mình. Ngoài cửa sổ tiếng xe chạy giữa đêm thi thoảng lướt qua. Một xe lại một xe.
Linh chợt thấy như mình đã nhìn thấu cả cuộc đời này. Cô độc, tuyệt vọng, giãy giụa không lối thoát. Linh nắm chặt chiếc điện thoại cũ trong tay lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Đây là món đồ giá trị nhất mà cô có.
Liệu biến mất khỏi thế gian có thể chấm dứt mọi đau khổ? Cô tự hỏi chính mình. Chỉ cần buông bỏ là mọi thứ sẽ mất đi. Phải không? Linh nhắm mắt, giọt nước mắt lăn dài, qua thái dương rồi biến mất trong làn tóc, tựa như muốn gạt tan tất cả những thứ mà cô đang phải trải qua. Nợ nần, bị quấy rối, không người thân, bạn bè. Nếu có một điều ước có thể trở thành sự thật, Linh nguyện có thể tan biến giữa vũ trụ này, thành một hạt cát nhỏ bé giữa đại dương bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh