oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khóa kỹ càng ở mặt đáy tâm hồn của Atsushi, là một cậu bé không ngừng khóc và ở mãi tại trại trẻ mồ côi. cậu chọn cách chôn vùi đứa nhỏ bên dưới nền ngôi phố mà cậu tự xây cho bản thân, khuất khỏi tầm mắt, xóa khỏi tâm trí cậu. cậu không muốn nhớ về nỗi đau mà cậu bé từng trải để cậu có được như ngày hôm nay. cậu chỉ muốn thẳng lưng ưỡn ngực bước đi và thoát khỏi quá khứ kia, phá vỡ chiếc xích đã từng trói buộc mình.

ban ngày, đứa trẻ sẽ không làm ầm ĩ. thằng bé cuộn người thành quả banh nhỏ và say giấc, để cho atsushi sinh hoạt bình thường. thỉnh thoảng, cậu bé sẽ cựa quậy khi một giọng nói cay nghiệt lọt vào tai hay cảm nhận được một cú đau đớn từ kẻ thù. khi ký ức trồi lên khỏi đáy, đứa trẻ lại thiếp đi.

bác sĩ trị liệu đã dạy cho cậu vài phương pháp để trò chuyện với chính bản thân. hít một hơi sâu, siết chặt bàn tay và cố gắng tập trung vào tâm trí của mình. atsushi vùi thân mình sâu trong lớp đất ẩm một thoáng, nhẹ nhàng ru thằng bé ngủ.

những ký ức bạo hành khủng khiếp làm phiền cậu sẽ dễ dàng chạy biến khỏi tầm nhận thức vào ban sáng, nhưng đến đêm người chạy không thoát là cậu. ngay khi cậu tựa đầu xuống gối, đứa trẻ bắt đầu quấy khóc. ký ức trở về với cậu trong giấc ngủ, như tên sát nhân luôn rình rập trong một bộ phim kinh dị kiểu cũ mà yosano bắt cậu xem. atsushi bị trói trên trên giường, và ép buột phải để từng khung cảnh ác độc hồi sinh qua tâm trí.

điều tồi tệ nhất của một cơn ác mộng là ta không thể tỉnh dậy.

hằng đêm, cậu cảm tưởng đôi mắt mình bị cạy mở và nhìn thẳng vào màng hình đang chiếu những hồi ức tuổi thơ tồi tệ nhất (nếu ta gọi những gì cậu trải qua là "tuổi thơ"). mọi người cần được ngủ, đây là thứ mà atsushi không thể trốn thoát. cậu thường giả vờ rằng chúng chỉ là một bộ phim. một khi phần giới thiệu qua đi, cậu trở về nhà hài lòng với ý nghĩ rằng chẳng có gì vừa diễn ra là thật cả.

đời thực không ngọt ngào như trong phim, đứa trẻ trong cậu đã quá yếu đuối và mệt mỏi khi trở thành nhân vật chính. cậu không bao giờ đòi hỏi bản thân phải nhận được chính xác những gì mình đối xử với người khác, dù atsushi thích cứu người nhưng đôi khi cậu mong sao được rũ bỏ mọi thứ mà không cần chứng tỏ chuyện gì.

cậu không nên để nó làm phiền nữa. cậu đã hai mươi hai tuổi, là thành viên trong Cục Thám Tử Vũ Trang, cậu đang trong một mối quan hệ, cậu đang bắt đầu cuộc đời mới. tuy nhiên, đôi khi cậu vẫn có cảm giác rằng trại trẻ mồ côi ở ngay sau lưng mình. quá khứ kia không bao giờ rời xa atsushi, gặm nhấm phần không gian bên ngoài cửa sổ của mỗi quán cafe nhỏ. nó canh chừng cậu mỗi ngày, chực chờ để lao đến hằng đêm.

giấc mơ tối nay không phải khung cảnh xa lạ với cậu. atsushi bị buộc tội ăn cắp kẹo và giám đốc đã bắt cậu tự đóng một chiếc đinh vào chân mình coi như trừng phạt. không quan trọng liệu có phải là do cậu ăn trộm kẹo hay không, giám đốc chẳng hề quan tâm đến. thứ ông ta cần chỉ là một cái cớ để phạt cậu, để dạy cậu loại bài học quý giá nào đó.

tất nhiên chẳng con người nào có thể tự dùng búa đóng chiếc đinh vào chân mình; khi atsushi không làm theo lời ông ta, giám đốc đã cầm cái búa và đóng xuống. có vài đêm, mọi diễn biến sẽ khác. atsushi khi đã tự chủ và đóng chiếc đinh vào chân bằng chính tay mình nhưng cậu lại quá mạnh tay và vô tình tách rời toàn bộ phần chân dưới ra. cậu biết rằng chuyện đó sẽ không xảy ra trong thực tế, nhưng lô-gíc trong mơ không thể so ra ngoài đời. từng giấc mộng đó chỉ mang ý rằng làm ảnh hưởng lên cậu.

nỗi đau phai dần mỗi khi ngày đến. cậu hầu như không cảm thấy tồi tệ lắm vào dạo đầu, tâm trí cố đấu tranh để nhớ lại chuyện gì vừa diễn ra (trong mơ). khi atsushi nhớ về nó, cậu cảm tưởng như mình đang chết đi. sắc nhọn và tàn nhẫn, kinh khủng đến độ không gì so sánh nổi với nó. máu vương vãi khắp nơi và nếu cậu không chữa lành nhanh chóng thì cậu chắc các chi của mình sẽ không mọc lại nữa. atsushi không thể quên được hình ảnh dòng máu sủi bọt quanh đầu chiếc đinh rồi chảy dài, như một đài phun nước màu đỏ thẫm. có vài đêm, căn phòng sẽ ngập tràn huyết lỏng; và cậu chết chìm dưới bể máu của mình.

như thường lệ, cậu bị đánh thức bằng tiếng hét của bản thân, máu đông lại và chói tai, khiến tai cậu ù đi khi dứt lời. cảm giác nhẹ nhõm sau khi biết rằng giấc mơ đã kết thúc bị lấn át bởi sự ngượng ngùng. cậu thấy hụt hẫn, thất vọng về những gì đã xảy ra; biết rằng bản thân sẽ lại phải trải nghiệm nó lần nữa vào đêm sau.

đôi mắt cậu bừng mở, lồng ngực phập phồng khi oxy đang tràn lại vào phổi. mồ hôi ướt đẫm áo, móng vuốt xuất hiện và xé toạt tấm ga giường. chết tiệt, có vẻ như atsushi phải mua cái mới nữa. giờ cậu đã quen với việc chẳng có gì bền lâu trong căn hộ này.

cậu nhìn quanh phòng, cố gắng để quan sát kỹ càng mọi thứ. có chiếc giường bên dưới cậu, cửa sổ bên tay phải, tủ đồ đằng trước mặt. bên trên tủ là bức vẽ một tòa nhà theo kiểu gothic trông rất buồn cười. bên trái tủ đồ là kệ tủ và phía còn lại của chiếc giường là tủ đầu giường. theo hướng bên trái cậu có một phòng tắm, cánh cửa kề đó dẫn đến phòng khách.

atsushi an toàn khi ở đây. cậu đang trong phòng của mình, không ai có thể làm hại cậu. căn phòng thật ấm áp và giám đốc đã chết nhiều năm về trước. cậu đã không còn ở trại trẻ mồ côi từ khi tròn mười tám. bây giờ cậu là một con người mới với cuộc đời mới, nơi mà mọi người không đóng chiếc đinh nào vào người cậu vì tội thèm ăn.

cậu lật chăn ra, kiểm tra bàn chân mình để chắc chắn. đúng như mong đợi, không có vẻ gì là chân bị thương. cậu thở ra nhẹ nhõm.

đứa trẻ đã yên giấc, những âm thanh khóc thét trở thành tiếng sụt sịt nhỏ nhẹ. cậu ước gì mình có thể dang tay và ôm nó, giải thoát cậu bé khỏi chiếc lồng đã nhốt nó. cậu ước mình có thể tìm lại bản thân khi xưa và nuôi lớn đứa nhỏ bằng tình yêu thương. cậu ghét chính mình nhưng cậu sẽ không làm hại thằng bé. atsushi chắc rằng sẽ nuôi dạy đứa trẻ lớn lên mà không phải biết cảm giác kim loại găm vào người là thế nào.

cậu nhìn lên giường bên cạnh, akutagawa hiện đang nằm trên đó. vị trí đó đã trở thành của akutagawa được một năm rồi, atsushi không còn cách nào khác. cựu mafia lạnh lùng đến lạ nhưng vẫn giữ ấm giường cho cậu. sưởi ấm cậu, đặc biệt vào mỗi đêm tồi tệ như hôm nay.

đôi mắt anh mở to, đen như mực. sẽ trông thật đáng sợ và trong một đêm yên tĩnh hơn có lẽ atsushi đã bật cười. đêm nay cậu không còn tâm trí để vui cười, nên cậu buôn thõng đôi vai.

anh tất nhiên đang tỉnh, cậu hẳn đã hét to đến mức đánh thức cả tòa nhà. chuyện này xảy ra hằng đêm nhưng akutagawa không phàn nàn gì. anh giờ đã quen và cũng không ngủ nhiều như vậy; nhưng nó không khiến atsushi bớt cảm thấy có lỗi.

akutagawa chậm rãi đưa tay ra, để không làm cậu giật mình. bàn tay gầy guộc của anh nhẹ kéo áo atsushi để đảm bảo rằng cậu đã lấy lại nhận thức. atsushi chỉ chớp mắt đáp lại, theo dõi từng chuyển động của anh.

"lại mơ thấy ác mộng à?" tông giọng của anh không có ý phán xét, chỉ đơn thuần kiểm tra tình trạng của atsushi.

cậu gật đầu.

akutagawa ậm ừ. "thế lại đây."

anh kéo atsushi vào lòng, để cầu vùi đầu vào lồng ngực mình. anh có mùi thân thuộc và dễ chịu, sưởi ấm cơ thể đang run rẩy của atsushi. anh mạnh mẽ và atsushi biết rằng anh sẽ không dùng sức mạnh đó để làm hại cậu. ít nhất là không còn nữa; giờ anh và cậu đã là đồng minh rồi nên không còn lý do nào để hành động như vậy.

atsushi vẫn chưa quen với những động chạm dịu dàng. trong mười tám năm đầu đời, mọi người chạm vào cậu chỉ khi muốn đánh cậu. cậu chưa nghĩ rằng những cái chạm nhẹ nhàng đó sẽ là tính cách thứ hai của mình, kể từ gần đây cậu đã học được cách chào đón thay vì lo sợ trước nó. đây là một dấu hiệu tốt.

akutagawa vỗ về lưng cậu, cố ru cậu ngủ trở lại. atsushi hiếm khi mơ thấy ác mộng hai lần trong một đêm nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó. cậu phải tốn một ít thời gian để thư giãn, tựa vào lồng ngực akutagawa và nhắm mắt lại.

vẫn thật lạ lùng khi nghĩ về cậu với akutagawa hiện tại. nếu ta nói với atsushi của bốn năm trước rằng cậu sẽ có một mối quan hệ gần gũi với đối thủ của mình, cậu chắc chắn sẽ nghĩ ta bị khùng. nhưng hiện tại cậu không thể mường tượng ra cuộc đời của mình nếu không có akutagawa.

có lẽ bọn họ đã trở nên có ý nghĩa với nhau, chà-không phải lúc nào cũng vậy. họ chắc chắn đã ghét mục tiêu của nhau từ đầu; nhưng không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng anh và cậu là hai mặt của một đồng xu. dazai đã đưa ra quyết định đúng đắn khi ghép cặp họ lại, anh và cậu giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều trong mỗi lần lập đội. akutagawa giúp atsushi thoát khỏi quá khứ còn atsushi giúp akutagawa tìm thấy ánh sáng.

ở đâu đó trên dòng thời gian, akutagawa nhận ra mình chiến đấu vì lẽ phải. có lẽ giống như dazai, anh không thuộc về những nơi như mafia. dù thế nào đi nữa, atsushi vui mừng vì anh đã nhận ra. anh đã làm việc ở Cục thám tử Vũ Trang được hai năm và biến nơi này thành nhà của mình. anh hoàn toàn phù hợp với một gia đình không gắn kết lắm và kỳ lạ này.

mọi chuyện lúc đầu thật khó khăn với anh và dazai. akutagawa vẫn thấy cần phải chứng mình bản thân và khi hai người làm việc với nhau gợi nhớ về những ký ức không mấy vui tươi.

akutagawa phải mất một khoảng thời gian để học được rằng anh không cần sự công nhận của dazai để sống và giờ anh vẫn đang học tập điều đó ở một số phương diện. thói quen cũ khó bỏ. dazai thường giữ khoảng cách để tránh làm akutagawa khó xử nhưng điều đó chỉ làm akutagawa muốn gặp anh nhiều hơn, và... chà...

họ vẫn làm việc cùng nhau. kyouka cũng có ý muốn tránh mặt akutagawa, mặc dù mối quan hệ giữa hai người đã tốt hơn chút. hiện tại mọi chuyện có hơi rối rắm nhưng cả hai thật lòng muốn cải thiện mình. bọn họ muốn có thể được làm việc cùng nhau, nếu không thì akutagawa đã không gia nhập Cơ quan ngay từ đầu. sẽ cần nhiều thời gian và các cuộc nói chuyện nhiều hơn, nhưng atsushi cảm thấy tràn trề hy vọng vào tương lai.

cơn ác mộng vẫn chưa biến mất, nhưng anh và cậu đã có nhiều tiến triển. đôi mắt của akutagawa đã trong sáng hơn và bản năng đầu tiên đã không còn là tấn công nữa. những dòng hồi tưởng của atsushi đã ít đi khi mặt trời lặn và cậu đã học được cách ngừng xin lỗi thường xuyên.

mọi chuyện sẽ không bao giờ dễ dàng nhưng cậu vẫn có thể tiến lên phía trước và biết mình đi được bao xa. nếu hồi trước cậu lớn lên được, thì bây giờ chẳng còn gì có thể ngăn cậu ngừng phát triển. cậu không thể xóa bỏ quá khứ, nhưng atsushi có thể tạo ra những gì tốt đẹp từ thứ cậu đã có.

đứa trẻ trong cậu đã chìm vào giấc ngủ bình yên, được ôm trong vòng tay dịu dàng. một ngày nào đó, dù có lâu đến đâu thì cậu bé cũng sẽ được giải thoát khỏi đây. nó sẽ đứng dậy và bước đi, mạnh mẽ và tốt hơn nó trước đây. nó sẽ làm những chuyện tốt đẹp cho bản thân, không bao giờ quên nơi mình sinh ra nhưng tự tin vào con đường phía trước của bản thân.

khi atsushi say giấc lần nữa, âm thanh của nhịp đập trái tim vang vọng. cậu được sưởi ấm và cảm thấy an toàn, không ai có thể làm hại cậu ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro