héo mòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thu gọn bên góc phòng mốc meo, nước tràn khắp nơi, lẻ tẻ vài ba viên thuốc tản mát quanh chiếc hộp trắng, khoé miệng trượt dài vệt nước trong suốt. tôi chẳng dám tin vào mắt mình, quỳ rạp xuống, cánh tay mạnh bạo lay đôi vai gầy đáng thương, cầu mong một phép màu, đến với em, đến với tôi, với tại hưởng kì thực ngu ngốc. cả thân ảnh em mềm nhũn, theo lực kích động từ tôi, tựa miếng vải dài mắc kẹt nơi cành cây trơ xương mà phảng phất một cách dữ dội, trong cơn gió tàn nhẫn ngàn lần vô cảm, như tôi, như em, như bản tính chết tiệt này.

em không động đậy, đáy mắt biêng biếc giờ chết lặng sau mí mắt nặng trĩu. tôi bất lực, gục đầu vào lòng em, chờ mong em rồi sẽ tỉnh, rồi sẽ xoa nhẹ mái tóc rũ rượi, nhưng không, em đi rồi, đi thật rồi.

tôi phút chốc lại nhớ về câu thề ước, tại hưởng sẽ mãi bảo vệ em, không một lần dám làm em đau. chúng ùa về, như đoạn phim trắng đen ta từng xem cùng nhau vào mỗi tối, nhắc nhở tôi rằng, tại hưởng mày không đáng được tha thứ.

tôi nắm lấy tay em, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, mắt đỏ hoe cay đắng, nỗi xót xa dâng lên một cõi, ôm lấy xác thân thật chặt, nỗi buồn tuôn dài nơi gò má, dằn vặt khôn nguôi. tâm hồn em đã vì tôi mà chảy lệ, giờ tôi vì em, khóc cho chí mẫn tội nghiệp, khóc vì một tại hưởng nhất thời men nồng mà đánh mất em.

tôi đã bỏ quên, bỏ quên em thơ thuần khiết, quên đi những lần em uỷ khuất một mình chẳng dám nói. thậm chí còn chẳng biết về hộp thuốc ngủ quá hạn khi ấy lăn ra khỏi tay em, sau này cũng chẳng thể hay rằng, em đã chuẩn bị từ trước, tất cả chiếm lấy mảng kí ức chua xót, hằn lên một quá khứ đã cũ, của em.

•••

chí mẫn luồn năm ngón tay nhỏ nhắn vào mớ tóc rối của tôi, tay còn lại chải chuốt chúng bằng chiếc lược gỗ. đôi mắt nhịp nhàng em vẽ lên từng mộng mơ với biết bao bạt ngàn tâm tư êm đềm, gom góp vô vàn sự chân thành tinh tuý, những bỡ ngỡ bên mảnh tình trong trắng của đôi ta. hương thảo dược mộc mạc chất phác len vào từng hơi thở, đều đều phả lên da mặt rám nắng của tôi. tựa tia sáng từ đèn đường hiu hắt nhỏ từng giọt lấp lánh vào con ngươi sâu hoắm, chẳng rực rỡ là bao nhưng chúng chứa hết thảy những mầm hy vọng nhỏ nhắn của em, về những điều tưởng chừng như hư ảo, mà thực chất lại xuất phát từ một nỗi đơn sắc đến mủi lòng.

ta gặp nhau khi chạng vạng chạm khắc chiều tà. giữa dòng người hoa lệ kiều diễm, em phờ phạc với tâm hồn rách nát và đen đặc. tựa xác rỗng mong mỏi gặp lại linh hồn lạc lối của chính nó, em như dồn vạn lần chất vấn vào từng khắc mí mắt cử động buông lơi, rồi tuyệt nhiên thả vào không gian tăm tối, đến nhân loại quá đỗi hờ hững. nguồn đèn toả ra thứ sắc sáng chói loà, ngột ngạt, hắt vào cơ thể kiệt quệ chao đảo ngược dòng đời xoay chuyển, em tựa hồ những kẻ say xỉn lang thang trên bao bộn bề ngang trái, mặc miệng đời đưa đẩy. dáng dấp sao nặng nề, em lê từng bước, kéo xềnh xệch đôi giày rách nát với vài ba mảng da nâu đã mất hút, tiến về đầu cầu khuất bóng bên con hẻm nhỏ hoang vu. khuôn mặt em dần rõ rệt khi thứ ánh sáng từ những căn hàng đằng xa trở nên le lói rồi tắt ngúm.

tôi theo em, cho đến khi bản thân nhận ra được những suy tâm lẫn đôi bàn chân vô thức chuyển động hướng về phía em, thì thân ảnh mong manh đã đang đối mình với khúc sông trải dài, hoà vào trong gió. em dang hai cánh tay gầy guộc, mảnh áo thun trắng nhẹ tênh phảng phất, lộ ra vài mảng da thịt thoắt ẩn. em lúc ấy, chẳng rực rỡ là bao, cũng không hề kiệt xuất một vẻ đẹp mê hồn, em bình lặng, đáng thương và trông thật tội nghiệp. buông thõng cánh tay với lý trí có lẽ đã phai mờ trước nghĩ suy khờ dại, hoặc với số mệnh quá đỗi tàn nhẫn, em nhắm hờ mắt, cả cơ thể dường như hoá tro tàn, chực chờ tầng gió bất kì tiếp theo mà hoà vào tứ phía, đối với em hiển nhiên tự tại chìm vào mảnh sông trước mặt, dần ngập trong cám dỗ.

khi thời khắc ngân hồi vang vọng, tôi lại bất chợt cứu lấy em, đánh thức tấm thân khờ dại với màng bọc lu mờ, tìm lại linh hồn mất tích. em quay lại, nhìn tôi với đôi ngươi bơ phờ, nhưng đẫm nước. em chính thức bước vào đời tôi, khi bất chợt ánh mắt trở nên si tình này đắm chìm vào biển trời lộng gió sâu bên tròng mắt đục đỏ, gấp khúc với ngàn cay đắng uỷ khuất mà mãi đến sau này, tại hưởng tôi vẫn chẳng thể một lần thấu hiểu.

tại hưởng, ra ngoài này đọc sách cùng em nào. nắng nhạt nhuộm vàng chân trời xa xăm. chí mẫn hơi giọng trong vắt, ngón tay nhỏ nhắn miết lấy cạnh giấy sờn màu, em tôi yêu sách, yêu những con chữ giấu nhẹm một niềm đồng cảm. chí mẫn không hoàn hảo, không kiều diễm hoa lệ như những cô gái tôi đã từng gặp, nhưng tôi thương em, chỉ bởi em là phác chí mẫn.

dưới mái che sân thượng lộng gió, em dựa lưng bên thành ghế gỗ, mắt lướt qua dòng phim trên từng trang sách. em đối với tôi mà nói, sáng soi như thiên đàng rọi bóng, tinh khiết tựa suối nguồn sóng sánh. trong tôi em luôn hắt lên vầng dương vời vợi, thuần khiết màu xanh biển trời, thơm mãi mùi giấy trắng tinh tươm. ta là elio với oliver, là một kịch bản cổ điển về tình yêu đồng giới vĩ đại, tôi yêu em, yêu sự trong trắng tuyệt mĩ này. sự trong trắng mộc mạc của em, cả thân thể ngọc ngà quý giá của em, chiêm bao tôi đây cũng không dám một lần vấy đục. dù cho sắc dục có gắt gao, tôi vẫn quyết gìn giữ em thơ thanh khiết, đợi ngày em đồng ý, đôi ta sẽ trở nên vẹn toàn.

chí mẫn lắm lúc đăm chiêu, bóng hồn thả trôi lơ lửng trên từng áng mây cao ngất, mắt nhắm hờ, khi thì khẽ giật đôi chân mày nhàn nhạt. lưng chừng tựa hồ xuân hương với ngàn dải ruy băng vắt vẻo, niềm tâm sự khúc khuỷu em giấu kín đôi lần trôi nổi bên đáy mắt ậng nước, lồng lộng sao trời ngút ngàn. những vì tinh tú khắc vào đôi ngọc sẽ là nỗi buồn em chẳng dám kể, cũng có lẽ lại là một bí mật tàn nhẫn vô cùng tận em nào dám nhớ. nghĩ ngợi là thế nhưng tôi lại chẳng màng để tâm, bởi lẽ khi hộp thuốc chạm sàn cùng vài viên dược lăng lốc, đã quá muộn để an ủi một linh hồn tàn tạ khuất xa khỏi góc tường mốc meo. mãi đến khi hốc mắt đỏ hoe, tận cùng của nỗi nhớ, tôi cuối cùng lại thấy mình đã bóp nát mẩu giấy vô vọng hằn lên nỗi nhục nhã không phai, dẫm đạp lên trái tim chắp vá cần được cảm thông, tại hưởng này hoài là một thằng khốn.

sẽ mãi yên bình như vậy, bên khuôn nhà gỗ chứa chấp tình thơ ngọt ngào thuần khiết, bên tôi và em hừng đông ấm áp, những bản nhạc buồn phơi phới nhịp nhàng, 'speak softly love' phát ra êm đềm day dứt từ chiếc đài cổ, tình ta đẹp mãi một màu hoài niệm.

nhưng tôi nào hay biết, không sớm thì muộn, nhu cầu của mình sẽ giết chết em.

đêm muộn men nồng bên một quán nhậu ven đường, rộ lên tiếng cười của những kẻ đàn ông quên trời quên đất, chính xác là đám bạn học cũ của tôi lâu ngày không gặp. mặt ai nấy ửng đỏ một màu cay xè, chai lọ lăn lóc quanh chân bàn yếu ớt, tưởng chừng sẽ đổ rụp khi lại có gã nào đó khoái chí đập đôm đốp vào mặt phẳng bằng nhôm trước mặt. một vài gã chốc chốc ép tôi uống, mặc cho miệng liên hồi từ chối đến vô cùng, nhận lại vẫn là ly rượu đã vơi đi ít nhiều bất lực.

đám nọ rồi thay nhau kể về chuyện xưa, về quá khứ một thời đã qua, rồi hỏi nhau về sự nghiệp, gia đình và vài ba thú vui nhàn nhã khó hiểu. chúng nó lại bất chợt nói đến những mối tình một đêm bạc bẽo, nói tình cũng không đúng, chính xác là những thằng bội bạc ôm lấy nhu cầu cần được thoả mãn mà trở nên trơ trẽn đến khốn nạn vô cùng, tôi nhủ.

nhưng em ơi, tôi rồi cũng như chúng, ai nào biết được rượu nồng quẫn trí. tôi sa vào vũng lầy đến điên dại, đến khi thức tỉnh đã hoá mơ hồ, ôm lấy cánh tay em muộn màng, để lại đây ngàn thống khổ dây dưa.

lếch thân mình hơi nồng về nhà, suy nghĩ mông lung, trách sao được tửu lượng yếu kém. tôi đập cửa vô ý thức, chỉ cơ hồ biết rằng nó là vật chắn phải bị phá vỡ, thì mới có thể bước vào nhà. nhờ có chúa, may rằng em vẫn chưa ngủ, hốt hoảng bước ra khi nghe tiếng động lạ, và thấy tôi, thấy tôi trong bộ dạng quá đỗi thếch thác. hàng lông mày thanh tú nhíu cong, em đâu ngờ rằng tôi lại như thế này.

đoạn chí mẫn nhanh chóng mở cửa, tôi theo đà ngã về phía em, phút chốc ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé vào lòng. em có chút bất ngờ, hương rượu nặc nồng toả ra từ tấm lưng to lớn, vấy nhoà cả bầu khí quyển thu nhỏ quanh ta.

chí mẫn rồi khẽ đưa tay vuốt nhẹ mảnh áo nhăn nhúm của tôi, để tôi gục gà trên vai em nặng trĩu. em vẫn mãi hiền hoà như vậy, nhưng tại hưởng tôi nào để tâm, theo thú tính rạo rực dần trỗi dậy bên cơ thể cháy nồng, thình lình bế xốc em lên, loạng choạng hướng vào phòng ngủ.

sẽ là một ác mộng tra tấn em đến khi chí mẫn trút đi hơi thở cuối cùng. về hình ảnh tàn bạo của một kim tại hưởng ngông cuồng, lý trí phai mờ trước sự nhẫn nhục mà tôi cho là ích kỷ, về những vết tím đau đớn tôi để lại khi em liên tục giãy dụa chống đối, lời câu xin nửa vời thoát ra từ đôi môi tuyệt vọng bị tôi khốn nạn ngấu nghiến. tôi như một con thú lao vào em, cào xé, bạo hành, quan hệ đơn phương, mặc cho em ngàn lần chống cự. đôi mắt hừng hực sắc dục mà ôm lấy em, hạ bộ tôi chủ động va chạm điên dại, bỏ lỡ khuôn mặt kiệt quệ của em, cả những giọt lệ tuyệt vọng rơi rớt vô định.

thân thể rã rời em buông thõng dưới thân tôi, tôi điên cuồng thoả mãn trong men cay, tại hưởng đã chẳng thể giữ lời hứa, về sự bảo vệ tôi dành cho cơ thể em, tại hưởng này hoài là một thằng khốn.

•••

tôi cầm đoá huệ tây đặt lên ngôi mộ đầy rêu, ánh mắt vẫn mãi không nhoà được hình ảnh em ra đi trong góc phòng ẩm ướt, để lại tôi với trái tim dằn vặt.

em lúc xưa tựa nhành huệ tây trắng, tinh khiết tựa suối nguồn, phiêu lãng từ thiên đàng, không vương chút bụi trần. nhưng hỡi người, cành bông ấy đã vì tôi mà héo mòn, vì tôi mà chìm vào tuyệt vọng, mãi ôm lấy niềm nhục nhã đè chết em, sâu bên bờ vực thẳm đục, là tôi nồng đậm rượu cay với lý trí hoá muộn màng.

•••

đời, tại hưởng sẽ đau đến chết, đau đến chết khi tất cả không chỉ có vậy.

quyển nhật kí rách nát dưới đáy hộp giấy mà tại hưởng đã vứt đi, chúng chứa hết thảy về một chí mẫn bị hãm hại bởi cha dượng say xỉn, đến lần tự sát không thành khi gặp tại hưởng, sự bình phục chậm rãi lúc họ bên nhau, nối đuôi bởi những trang giấy trắng bỏ trống tiếp theo.

phải rồi, chí mẫn đã chết, thì làm sao em có thể ghi lại niềm rối bời đớn đau trong đêm hôm đó, khi mà hình ảnh của gã cha kế vô nhân đạo một lần nữa hiện về, rõ rệt bên trong thân ảnh tại hưởng quẫn trí em hằng tin tưởng.

tại hưởng anh đã bóp nát, chà đạp lên tờ giấy trắng đã giấu nhẹm đi vết mực nhục nhã, đánh liều lần nữa để tin tưởng những kẻ đàn ông, tin tưởng vào anh, khi ánh mắt đôi người dừng lại trên cùng một đường thẳng, cùng niềm xót thương sớm vụt mất, tại hưởng anh hoài là một thằng khốn.

[writing finished 20180724]
for Si, my vmin đồng râm Seater_dg
mong là cậu sẽ không thất vọng khi đọc mẩu fic nghiệp dư này nhé. quà mừng Si 100 fls -
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro