4. Một bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không biết là ngày gì mà sao Quốc cứ vui và cười tươi thế nhỉ? Ẻm nhảy nhảy múa múa như một đứa trẻ lên ba. Nhưng em đâu biết rằng em làm vậy chả khác gì bỏ bùa Tại Hưởng đâu, mấy cái hành động này của em có thể làm cậu ấy xĩu lên ngất xuống đấy.

Em rủ cậu đi ra suối chơi. Cậu đồng ý hai tay hai chân và hai người cũng nhau tung tăng đi ra ngoài suối. Đến nơi, Quốc đưa tay vào dòng nước mát lạnh và thấy đã đã nên là em không kìm được bản thân mà cởi áo ra nhảy cái ầm xuống suối và tắm. Hưởng đứng trên bờ ngạc nhiên vì hành động này của em. Nhìn em kìa, da em trắng mịn màn, môi của em cười toe toét. Quốc à, Quốc giết chết Hưởng rồi... Dặn lòng không được nhưng mà nó quyến rũ Hưởng một cách kì lạ, cậu đã cố kìm nén bản thân. Cậu quay mặt ra chỗ khác và huýt sáo vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nghiện mà còn ngại nữa.

Một lát sau, em lên bờ mặc áo. Em và cậu cùng về nhà. Đột nhiên em bảo :
" Hôm nay ba mẹ em đi lên thành phố. Em qua nhà anh xong rồi em nấu cơm cho hai đứa mình ăn nha. "
" Ừ biết nấu không? "
" Anh khinh thường em hả? Em nấu ngon nhất nhà đó nha. "
" Rồi rồi em nấu gì cũng ngon, ngon nhất. "
Hai người đan tay nhau cười cười nói nói rất vui vẻ...

.

" Trời ơi ! Em nấu cái gì thế này? "
" Anh im đi ! Em lỡ lơ là làm nó cháy chút xíu thôi à. "
" Trời ơi ! "
Quốc đi lấy chén đũa và đặt lên bàn. Cả hai người chúc nhau ăn ngon miệng xong thì Hưởng gắp miếng cá mà Quốc làm cháy, đưa vào miệng.
Trong đầu cậu nghĩ : " Ôi gì thế này? Sao mà mặn thế? Sao đắng thế? Phải cá không hay là cái gì? "
Quốc cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hưởng :
" Ngon hong? "
" Ngon...Ngon lắm...Tuyệt vời luôn. "
" Thấy chưa em đã bảo rồi ngon là ngon mà ! Em lỡ làm cháy có tí thôi mà ăn vẫn được. "
Hưởng đang cố nuốt từng miếng cá vào bụng, phải giả vờ là nó ngon không mắc công Quốc lại dỗi cho thì dỗ mệt lắm.
Mặc dù bữa cơm có ngon hay không ngon thì khoảng khắc đó cả hai hạnh phúc lắm. Khó lắm mới được một bữa cơm như vậy. Hiếm lắm ba mẹ em mới lên thành phố đi làm. Hưởng cầu cho ba mẹ em ngày nào cũng lên thành phố để ngày nào em cũng nấu cho cậu ăn và cùng cậu thưởng thức thì hay biết mấy. Nhưng có mà nằm mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro