Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư tỷ, chờ đệ với" Nam hài tử một thân cẩm y chật vật chạy theo, bàn tay nhỏ cố vươn ra nắm lấy góc áo nữ nhân trước mặt.

Nử tử toàn thân đầy tiên khí bỗng chốc ngừng chân, làm cho hài tử phía sau không lường trước mà ngã xuống.

" A Ly, đệ đừng theo ta nữa, sư phụ đang ở Điện Hi chờ đệ đến để khảo đó" Lam y nữ nhân nở nụ cười bất đắc dĩ, gõ nhẹ vào trán hài tử một cái.

Chỉ thấy cẩm y nhân chu chu mỏ hơn dỗi, sau đó ánh mắt liền oan ức mà đọng sương mếu " Chiêu Huyên sư tỷ đừng để đệ lại một mình mà"

" Haha, ngốc quá, ta đương nhiên không để đệ một mình rồi" Lâm Chiêu Huyên bật cười, bế Giang Ly lên.

"Tỷ hứa đi, một đời một kiếp không xa" bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cổ của nàng, vô cùng kiên định nói ra.

"Tiểu Di lại dạy cho đệ cái gì vậy, đệ còn nhỏ thì có thể hiểu 'một đời một kiếp' là thế nào không ?" Ánh mắt Lâm Chiêu Huyên đượm ý cười, cho rằng đây chỉ là lời nói không suy nghĩ của nam hài tử.

Giang Ly cảm thấy câu nói này rất hay, có thể bên cạnh Chiêu Huyên sư tỷ đến hết đời chẳng phải là tốt sao ? " Đệ ..."

" Haha, được rồi, tỷ hứa với A Ly, 'một đời một kiếp'"

... Ký ức dần dần mờ đi, mở ra khắc bi thương, khung cảnh trước mặt không còn là vườn đào năm xưa, mà là đỉnh Sát Tiên.

Trước mặt Lâm Chiêu Huyên vẫn là Giang Ly, nhưng không còn một cẩm y hài tử, đôi mắt thanh thuần sạch sẽ năm nào giờ đây tĩnh lạnh như nước trong hồ Thu.

Đôi tay bị trói bởi những Ám Ty xích, đau đớn như muốn cách lìa cánh tay, nhưng làm sao bằng nỗi đau thấu tận tâm gan, âm âm ỉ ỉ trong tim Lâm Chiêu Huyên lúc này.

"A Ly, đệ thật sự sẽ đối xử với ta vậy sao?"

Giang Ly bất chợt siết chặt thanh kiếm trong tay, nhưng sự bình tĩnh xa cách, ánh mắt lạnh lùng trên gương mặt tuấn mỹ đã che lấp đi tất cả sợ bất thường đó.

"Đối với tiên nhân có tâm ma , theo lý là phải bị hồn phi phách tán, nay Chủ thượng niệm tình nghĩa sư môn, tha cho ngươi tội chết, tước bỏ tiên vị, đày xuống Cửu Âm Địa, mãi mãi làm ma canh giữ Quỷ Giới, dù không bài vị nhưng như vậy là quá nhân từ với ma tiên giết sư diệt môn như ngươi!!" Giọng nói cay nghiệt vang lên, Vu Yến Ny tức giận tựa như muốn vung tiên khí một tiễn xuyên tim nàng. Cung tên chưa kịp giương lên thì đã có một bàn tay giữ Vu Yến Ny lại, bạch y tiên tử nhẹ nhàng như gió xuân nhăn mi, lắc đầu ý bảo nàng đừng tuỳ tiện động thủ.

Vu Yến Ny bất mãn, muốn hất bàn tay đó ra nhưng chợt đụng phải ánh mắt của Giang Ly, bỗng chốc run người, khí tức đó khiến cho một công chúa cao cao tại thượng như nàng cũng phải khiếp sợ, không dám đắt tội. Lại nhìn xuống bàn tay mềm mại đang giữ chặt cổ tay mình, dù chán ghét đến đâu nhưng cũng phải kiềm lại, nàng ta là đồ đệ độc nhất của Huyền Ân Chủ thượng, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, nàng chẳng may đụng gì đến nàng ta thì chẳng khác gì đối mặt với cái kết thảm.

" Liễu Hoa cô buông tay ta ra" lúc này bạch y nữ nhân xưng là Liễu Hoa mới rụt tay về. Ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đựng sự kiên cường nhìn qua người nam nhân bên cạnh.

"Sư phụ, người sẽ để nàng ta canh giữ Quỷ Giới thật sao?" Hơi cắn cắn môi, Liễu Hoa dặt dè hỏi Giang Ly, trong lòng nàng biết rõ, so với việc bị hồn phi phách tán thì việc canh giữ ranh giới giữa ma và tiên thì chỉ hơn ở một điểm là giữ được nguyên vẹn hồn phách. Nhưng ở nơi hút linh lực như vậy, qua một thời gian dù có giữ được mạng cũng không còn linh lực, hoàn toàn bị phế, lâu dần sẽ kiệt sức mà chết. Chính là một cái chết dày vò thân xác. Ánh mắt phân vân thương cảm được Liễu Hoa treo lên khuôn mặt, nhưng trong lòng nàng thì phi thường vui vẻ. Lâm Chiêu Huyên chính là thiên địch không đội trời chung của nàng. Loé lên tia đắc ý cùng căm phẫn, nàng hận Lâm Chiêu Huyên vì sao sinh ra đã có gia thế tốt như vậy, chính là không cần khổ cực luyện tiên như nàng cũng phi thăng thành thượng tiên, không cần tự mình tìm kiếm cơ hội cũng được Tiên Chủ thượng Vãn Ân sư nhận làm đồ đệ. Khẽ tăng thêm lực đạo của ngón tay giấu trong tay áo. Liễu Hoa nàng thừa nhận nàng cực kì đố kị với Lâm Chiêu Huyên, nhưng cũng rất nhanh sự thoả mãn hả hê che lấp đi, gia thế tốt thì sao chứ, cốt cách có trời phú cường thì sao chứ, cũng phải thua trước Liễu Hoa nàng mà thôi.

Lâm Chiêu Huyên một thân vết thương mới chồng cũ, mỗi lần phản kháng đều bị Ám Ty xích siết chặt lại, phá hủy từng lớp linh lực của nàng. Nàng đã có phút yếu đuối, nàng đã từng hèn mọn cầu xin hắn, nhưng Giang Ly hắn ta vẫn như cũ không động đậy, đối với cách nàng sẽ chết như thế nào, hắn cũng không ý kiến, đối với cái nào cũng không phản đối hay đồng tình. Điều đó càng khiến nàng không thể hiểu rõ tâm tư của Giang Ly là như thế nào. Thật nực cười, nàng đưa mắt nhìn từng người trước mặt, lướt qua từng khuôn mặt có thân thuộc có xa lạ, có yêu thương có căm hận.

"Vu Yến Ny, nếu không có Hy đan của ta, ngươi liệu có thể bình an mà trải qua thiên tình kiếp phi tiên không ?"

"Liễu Hoa ngươi đừng quên nếu ta không cứu ngươi khỏi Ách Am lâu, ngươi vẫn sẽ mãi là tiểu tiên hà tiện làm thiếp lâu chủ thôi"

"Còn ngươi, ngươi nữa... Các ngươi đều là lấy oán báo ân, ta vì Vãn Hi môn hi sinh biết bao nhiêu thứ, nay lại bị đổ oan tội diệt môn. Các ngươi thấy vậy có đáng hay không ?!?"

Lời nói oán trách vang lên khắp Sát Tiên, chúng tiên có mặt đều bất chợt lặng xuống, Lâm Chiêu Huyên nói cũng không sai, khi Vãn Ân sư vừa tạ thế, một mình Chiêu Huyên thượng tiên chống đỡ Vãn Hi môn khỏi những âm mưu chiếm lấy của các môn phái khác. Nhưng... liệu công có chuộc được tội lớn này hay không?

Liễu Hoa thấy gió chiều thay đổi nghiêng về phía Lâm Chiêu Huyên, nàng dấy lên nỗi bất an, vội vàng nói " Lâm Chiêu Huyên người vẫn chưa nói cho chúng ta biết lúc đó Vãn Ân tiên Chủ thượng đã tạ thế như thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro