một mùa cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng bàn tay chạm lên cánh cửa sắt. Lạnh buốt.

Tôi đang đứng trong một khu rừng mùa đông.

Chung quanh bốn phía là tuyết trắng, từng sợi từng sợi lất phất rơi. Những cành nhánh khẳng khiu xỉa lên từ bề mặt tuyết, khô cứng, bất động đứng nghe tiếng gió lùa.

Mùa đông, mùa đông! Đã về tới nơi đó ư! Tôi sung sướng hét lên, rồi vội bịt chặt miệng mình. Không! Không! Vì cớ gì vẫn còn sợ hãi! Chẳng có ai ở đây để nghe thấy tiếng tôi, dị nghị hay e ngại tôi. Tôi vừa cười khanh khách vừa la hét, co chân bỏ chạy giữa đồng tuyết rơi, cũng chẳng cần sợ va trúng ai. Từng cột tuyết nhỏ bắn lên sau mỗi cú đạp hồ hởi và dồn dập như bị đạn bắn vào. Hai cánh tay tôi dang rộng, muốn ôm chầm lấy tất cả giá buốt cùng gió sương. Bởi vì chưa từng gặp, nên đã bị nỗi hiếu kỳ huyễn hoặc rằng tôi thương nhớ mùa đông suốt mấy nghìn năm, mà thực quả là thế.

Hình bóng tôi chợt hóa thành một chấm nhỏ dần mất hút giữa thảm tuyết, với tiếng hét thất thanh xa dần, xa dần, chỉ còn vọng lại.

Tôi giằng tay ra khỏi sự điên loạn.

Mùa đông trở về đánh thức tôi như vị cứu tinh đặt nụ hôn lên môi người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan