Chương 2: Nguyệt Hoa Cung (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư tôn?

- Ừm?

- Sao lại gọi là Nguyệt Hoa ạ?

- Trước kia chỗ này mọc lên rất nhiều lan chỉ, từ điện chính nhìn ra thấy trăng rất rõ. Nên ta mới gọi là Nguyệt Hoa.

- Oa...Sư tôn, Tư Dạ muốn xem hoa.

Hắn thích thú nhe răng, chỉ có y là mỉm cười bất lực. Y đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy mà nắm tay y dắt đi đến vườn lan chỉ. Nơi ấy còn gọi là Trường Lan Viên.

Hoa nở quanh năm, còn phát ta màu trắng sáng nhè nhẹ. Hương dịu, màu nhu. Dù là đêm hay ngày thì Trường Lan Viên vẫn rất xinh đẹp. Nhất là dưới ánh trăng sáng, mỹ cảnh đúng gọi lag tuyệt thế trần gian.

Bạch An Quyến ngoài mặt cười giỡn mà trong lòng đã rạo rực. Dù là không phải lần đầu tiên nhưng quả nhiên tay của Tử Ngọc rất mềm mại. Hơn cả bông, hơn cả mây, hắn nhẹ siết để giữ lấy đôi tay ấm áp ấy bỗng chốc đỏ ửng cả vành tai.

- Chỗ này gọi là Trường Lan Viên. Hoa dịu nhưng ở lâu sẽ bị say. Nên dạo một chốc thôi nhé, chúng ta phải về nghỉ ngơi.

- Bị say sao ạ?

- Ừm, sẽ có một lượng mùi hương nhất định khiến người hít phải sẽ ngà ngà. Sẽ tốt nếu ngửi một ít. Có hại nếu ngửi quá nhiều.

- Quá nhiều...sẽ bị gì ạ?

- Tư Dạ, con hỏi hai lần rồi đấy. Sẽ bị say, nhiều quá sẽ làm suy nhược cơ thể trong vài canh giờ.

- Hì...con hiểu rồi ạ.

Hắn vừa xoay người liền lộ ra nụ cười tà mị. Hắn hiểu rõ Thiên Cung hơn ai hết, riêng Nguyệt Hoa Cung càng nắm chặt trong lòng bàn tay. Hắn đi mỗi bước một sâu hơn, xa hơn rồi dần khuất bóng trong vườn lan chỉ.

Tử Ngọc dù là người chăm sóc mỗi ngày cũng phải dè dặt khi đến đây, dù rất đẹp cũng rất dễ chịu. Nhưng Trường Lan Viên chẳng khác gì " xuân dược " chốn thần tiên. Y lo hắn mê chơi mà có chuyện, lại không lo tương lai y mới là kẻ gặp rắc rối.

Gần một canh giờ trôi qua, bóng dáng Bạch An Quyến vẫn không thấy đâu. Dù chỉ đứng bên ngoài cũng đủ làm đầu óc choáng ngợp. Chỉ là lúc này y lại thấp thỏm lo lắng. Chân tay luống cuống một hồi mới tiến vào bên trong.

- Tư Dạ...? Mau về thôi, đừng chơi nữa.

- Tư Dạ...?

- T-tư Dạ à...

Y đưa tay lên ngực nắm lấy, hai chân cũng bước chậm đi dần. Càng vào sâu mùi hương càng dễ chịu, nhưng cũng càng nhanh chóng khiến người ngửi phải suy yếu dần. Lúc y chìm vào mê man, một bóng dáng cao lớn đi tới mà ôm lấy y. Bế trên tay đầy âu yếm.

- Hoa Tử Ngọc...

- L-là ai...? Tư Dạ...? Sao con...

- Suỵt...người bé tiếng thôi.

- Ha...

Ánh mắt phủ một màng sương mờ đục, chỉ thấy cơ thể mảnh mai ấy được hạ xuống đệm hoa vô cùng ấm áp. Tay hắn lướt nhẹ từ ngực xuống bụng y, nhếch mép đắc ý.

- Còn tưởng là gì...đúng là Trường Lan Viên.

- Ngươi nói gì vậy...

- À không...sư tôn đừng để ý.

- Tư Dạ, trông ngươi...sao lớn quá...lớn...

- Tới ngày nào đó, ta sẽ nói sư tôn nghe.

Hắn hạ thấp thân mình, cúi đầu thủ thỉ bên tai Tư Ngọc. Một nụ hôn vội được hắn đặt lên ngay sau đó. Tay hắn đưa lên tháo mở thắt lưng của y, dây rút của bạch y cũng được hắn mở ra một cách nhanh chóng. Hoa ấn trên ngực trái, vùng ngực căng mịn cả da thịt hồng hào tất cả như một bức tranh tuyệt sắc trước mắt hắn. Bạch An Quyến hưng phấn nuốt ực một ngụm nước bọt, nguyên thân cũng không thể che giấu mà bắt đầu lộ ra.

Chỉ có mỗi Tử Ngọc là ngày càng rơi vào hoàn cảnh không tỉnh táo. Mặc dù là Hoa Thần, là người cai quản Trường Lan Viên, nhưng so với mùi hương ở đây thì quả nhiên không phải miễn nhiễm. Đây cũng là lần đầu tiên y ở lại chốn này lâu đến vậy.

- Nặng quá...

- Sư tôn, người thở đi.

- Không nổi...ta...không thở nổi...Tư Dạ, khó chịu quá...

- Hoa Thần ở Nguyệt Hoa Cung lại không có cách kháng lại mùi hương này sao?

- Ta không biết, cũng không có cách. Ta nghe nói chỗ này...cũng là do Ma Hoàng Khống Chỉ tạo ra cho ai đó...trước khi...hắn bị phong ấn vĩnh viễn ở Điện Tâm Ma...ta...chỉ biết thế...

" Ra vậy, vậy ra chỗ này của phụ thân dựng lên. Chẳng trách mình không bị gì còn tự do biến đổi. " - Vậy sao...nhưng mà, người đừng nghĩ nhiều nữa. Sư tôn à...

- Tư...ưm...

Lời chưa nói hết, môi của Tử Ngọc đã bị chặn lại còn xâm nhập vào tận trong. Cổ họng y khô khan thiếu khí, đến đôi tay mỗi ngày đều cầm kiếm trừ gian cũng đang vô cùng yếu ớt nắm lấy bả vai hắn nỉ non. Một tiếng vang lên, triệt để khơi gợi cơn khát tình của hắn. Mặc cho Tử Ngọc thiếu khí thở khan, hắn vẫn không thôi triền miên ngấu nghiến. Dịch vị ngọt ngào hòa nguyện, điểm thêm chút cánh lan chỉ trắng ngần.

- Ha...Tư Dạ...

- Ừm, ta ở đây.

- Đừng hôn chỗ đó. Ngươi...không được...

- Thế bây giờ người đừng xem ta là đồ nhi của người. Không trái đạo thiên địa, không thẹn chữ hiếu trung. Ta...đường đường chính chính chiếm giữ rồi nhỉ?

- Ưm...hưm...

Lời chẳng thể nói được nữa, mi mắt y ướt đẫm từng giọt lệ châu. Long lanh càng thêm mỹ mạo, hắn hết hôn lên cổ rồi sang vai. Trượt dần xuống hôn lên ngực y rồi hôn ra khắp da thịt ấy. Nơi hắn đi qua, đâu đâu cũng để lại vết hồng ngân chói mắt. Người của Tử Ngọc không ngừng run lên, đến nỗi bây giờ chạm vào bất cứ nơi đâu cũng vô cùng nhạy cảm. Hắn nhẹ nhàng nâng y lên ôm lấy, dịu dàng xoa vuốt tấm lưng y mà thì thầm.

- Người biết bản thân mình rất xinh đẹp không?

- Vô sỉ...dừng lại đi...

- Hảo, ta vô sỉ. Vốn dĩ là một kẻ vô cùng vô sỉ. Nhưng người an tâm, chỉ vô sỉ duy nhất mình người.

- Tư Dạ...khác quá, ngươi...rốt cuộc là ai...??

- Là Tư Dạ của người.

- Aha...Ah...!!~

Một tiếng rên vang lên rồi nhanh chóng biến mất, hai tay Tử Ngọc vừa rồi còn lỏng lẻo giờ đã ôm chặt lấy thân mình của Bạch An Quyến mà bấu víu, như thể y buông ra sẽ không còn chút gì để chống đỡ lại nữa. Từ một nơi thuần khiết, dần nhuốm đậm sắc tình hoan ái của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro