Tinh linh sơn thần x Hoả thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghe đồn trong cánh rừng nguyên sinh nọ có 1 vị tinh linh tu luyện đã lâu, tinh linh vượt qua được lôi khiếp trở thành yêu thần cai quản và bảo hộ khu rừng.

Một ngày, có một chàng thiếu niên lạc vào khu rừng ấy. Thiếu niên nhân loại kia yếu ớt vụng về, một mình hắn sinh tồn trong rừng quá đỗi khó khăn. Yêu thần quyết định hiện thân, giúp đỡ hắn.

Cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè. Một yêu thần nguyện ý chăm sóc chàng thiếu niên phàm trần, mà thiếu niên cũng bằng lòng ở lại trong rừng bầu bạn với vị kia.

Yêu thần tặng hắn một mầm cây kì bí, nói rằng đó là một thứ rất quan trọng, xin hắn hãy giữ gìn thật tốt.

Một đoá hoa linh lan.

Những tưởng cả hai sẽ êm đềm trải qua một kiếp bên nhau, thì một ngày thiếu niên đổ bệnh nặng. Hắn nói để cứu hắn, y cần hy sinh thứ quý giá nhất của mình.

Yêu thần nguyện sẽ đổi cho hắn ngàn năm tu luyện của mình, thiếu niên kia lại lạnh lẽo nói:

- Nếu thứ ta cần không phải mạng sống của hyung, mà là cánh rừng này thì sao?

Ngày vui ngắn ngủi qua đi như một làn gió. Thiếu niên rũ bỏ thân phận người phàm, hiện ra nguyên thần là một thần tộc Phượng Hoàng.

- Jeong Jihoon, chỉ vì muốn trở thành thần... Mà ngươi phụ bạc tấm lòng của ta? Ngươi lừa ta, lừa đến triệt để...

Jeong Jihoon nhốt Lee Sanghyeok cùng đoá linh lan y tặng ở trong kết giới mình lập sẵn.

Một ngọn lửa bùng lên, cánh rừng kia biến thành biển lửa....

Chàng thiếu niên mà Lee Sanghyeok trân trọng để trong lòng, lại lấy khu rừng mà y dùng cả sinh mạng để bảo vệ làm thành ngọn lửa mồi cho hắn ta niết bàn thành Hoả Thần.

Lee Sanghyeok bị nhốt trong kết giới, trơ mắt nhìn khu rừng nuôi dưỡng y cháy thành tro tàn. Y liên tục gào thét trong vô vọng:

- Không... Không... Aaaaaaaaaaa

Giờ phút ấy trong mắt y không còn gì khác ngoài ngọn lửa ngùn ngụt cháy đó cả.

- Tại sao? Tại sao lại là ta? Lại là khu rừng này?

- Nơi này vô cùng nhiều sinh khí, phù hợp để ta tu tiên. Còn hyung, là điều mà ta không tính được trước.

Trở thành Hoả thần, Jeong Jihoon đem Lee Sanghyeok bắt về biệt phủ của mình. Dù mỗi ngày đều nhận lại ánh mắt đầy thù hận của y, nhưng hắn cố chấp không chịu buông tay.

Ở nơi biệt phủ như địa ngục ấy, đoá hoa linh lan kia mỗi ngày một héo úa, sức khoẻ của yêu thần cũng vậy.

Đến khi gần như sắp tiêu tán hồn phách, yêu thần Lee Sanghyeok mới nói với hắn:

- Mầm hoa đó là đường sinh mệnh của ta. Nếu nó chết, ta cũng sẽ chết. Sinh mệnh này là dựa vào sinh khí của cánh rừng, mà ngươi lại đã tự tay thiêu rụi nó rồi. Ngươi có đau đớn không? Có tuyệt vọng không? Đây là quả báo của ngươi, ngươi cưỡng đoạt và lừa dối để có thể trở thành thần. Nhưng ngươi sẽ không bao giờ có lại được trái tim của ta nữa... Từ sau ngày đó, tất cả mọi thứ mà ta có đã hoá thành tro rồi, kể cả đoạn tình cảm đáng nguyền ấy...

Lee Sanghyeok dùng chút sức lực còn lại, tự đánh tan hồn phách của bản thân. Nguyện từ nay về sau không siêu sinh độ kiếp, không thể bước vào vòng luân hồi. Vĩnh viễn biến mất...

Hoả thần ôm chặt lấy đoá linh lan đã héo tàn, gào khóc đến tê tâm liệt phế. Hắn biết sai rồi, hắn không cần thân phận này nữa. Hắn nguyện ý rũ bỏ chức vị, rũ bỏ dòng máu tộc Phượng Hoàng, chỉ để quay về làm một thiếu niên bình phàm...

Nhưng khu rừng trước kia đã biến thành vùng đất chết, chẳng có lấy một cái cây hay sinh vật nào tồn tại nổi.

Mà vị yêu thần ngày đó, cũng chỉ sống trong kí ức của hắn mà thôi.

Hoả thần Jeong Jihoon mang theo chấp niệm, đoạ ma. Trở thành nỗi khiếp sợ của chúng sinh tam giới...

Câu chuyện về chàng thiếu niên cùng tinh linh nọ, chỉ còn là truyền thuyết...
.
.
.
.
.
.
.
Tớ ném cái plot này lên đây, tại tớ cũng sợ mình hong đủ sức để phát triển nó lên thành truyện dài mà bỏ đi thì uổng quá.

Yêu hận tình thù gì đó, cũng là đề tài rất thu hút tớ á. Còn tính phát triển thêm nữa nhưng khum có thời gian nên đến đây thui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro