ĐÓA NGỌC LAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân: Cuối cùng thì cũng xong, thôi xuống sân còn ngắm hoa nữa..

( Tôi là Ngọc Nhân, là nhân viên của công ty Hoàng Long, tôi đã vào đây làm được 3 năm rồi, tôi là người rất thích cái đẹp nên mỗi ngày tôi luôn xuống sân công ty để ngắm cảnh, nhưng giờ nói mới nhớ trước khi tôi vào đây làm tôi ðã có thấy ở ðây rất ít cây, vậy mà mới làm được 2 năm thì tôi ðã thấy xung quanh công ty thay ðổi nhiều nhất là ðối diện căn phòng, chỗ tôi ngồi làm toàn là hoa ngọc lan,...không hiểu sao nữa ? Mà thôi có hoa ngắm là được rồi, ...Nhân chạy vội xuống sân ðể ngắm hoa xong thì ra về khi ðến nơi cậu rất bất ngờ khi thấy có người ngồi dưới băng ghế chỗ nhà mát dành cho mọi người trong công ty, Nhân cất tiếng hỏi:...)

Nhân: Ai vậy ?

( Chỉ nhận lại là sự yêm lặng với tiếng ồn ào xe cộ ở trước cửa công ty, bỏng dáng ngýời ðó ðứng dậy và tiếng lại gần Nhân, Nhân rất lo sợ tay chân run lẩy bẩy cậu muốn vừa chạy vừa trốn vừa la nhưng cái tính nhát gan của cậu ðã khiến cậu không thể nhúc nhíc...Cậu nhắm mắt một hồi thì có một giọng nói trầm và ấm cất lên, "  Sau cậu chưa về"  ? Nhân mở mắt ra thì ra ðó là Giám ðốc của công ty, cậu ðã ðáp lại với giọng vẫn còn run run...)

Nhân: Dạ...em ðịnh về.... nhưng mà công ty có cây ngọc lan thơm và ðẹp nên là... em ở lại ngấm một chút rồi về ? Còn anh sao anh chưa về ạ ? ( Tôi xin giới thiệu chút vị tổng giám ðốc của tôi lên là Tống Ngọc, vào công ty ðã lâu tôi chỉ nghe tên chứ chưa bao giờ biết mặt anh, nay mới biết, anh là con của một gia ðình giàu có nhưng mà anh sống rất hòa ðồng với mọi người, nhưng mỗi cái là anh rất trầm tính.)

Ngọc: Tôi cũng như cậu, tôi vốn là người rất thích hoa ngọc lan, nên mỗi khi tan làm tôi lại ra ðây vừa thưởng thức cafe, vừa ngắm hoa ngọc lan.

Nhân: Vậy là em và anh có cùng sở thích rồi!

Ngọc: Tôi là người rất ít nói. Cái chuyện sở thích của tôi chẳng ai biết cả. Kể cả trợ lí của tôi.

Nhân: Vậy ạ! Em sẽ giữ bí mật sở thích của anh, giờ em với anh ngắm hoa được không ?

Ngọc: Ừm.

( Vậy là từ hôm ðó Tống Ngọc và Ngọc Nhân ðã gặp nhau...3 tháng sau... 18:30...ðiện thoại...bing...)

Ngọc: Cậu rãnh không ?

Nhân: Dạ rãnh, có gì không anh ?

Ngọc: Cậu ði cafe với tôi được không ?

Nhân: Dạ anh.

Ngọc: Vậy ðể tôi qua rước cậu ?

Nhân: Dạ thôi! Phiền anh lắm...

Ngọc: Không sao, cho tôi ðịa chỉ tôi chạy tới...

Nhân: Dạ, Tầng 1 phòng 15 chung cưu Hòa Huân.

Ngọc: Tôi biết rồi! Tôi ðến ngay.

( 20 phút sau...ðing ðon...)

Nhân: Vâng ra ngay...

Ngọc: Ði thôi!

Nhân: Dạ

( Tại quán Cafe...)

Nhân: Anh Ngọc! Hình như anh khá trầm tính phải không ạ ?

Ngọc: Cậu thử nghĩ xem, một con người sống trong một gia ðình ai cũng lạnh nhạt nhau, rồi gặp cảnh bố mẹ sống hờ hững lẫn nhau, vậy thì cậu có lạnh lùng và ít nói không ?

Nhân: Dạ, em hiểu rồi...

Ngọc: Còn cậu, làm ở công ty ðã 3 nãm rồi cậu có quen không ?

Nhân: Dạ, năm đầu tiên thì hơi cực thật nhưng mà dần dần quen rồi anh!

Ngọc: Tôi thấy từ nhà cậu ðến công ty cũng khá là xa tôi mất gần 20 phút chạy ðến nhà cậu, còn cậu mất bao lâu ðến công ty...

Nhân: Dạ gần 30 phút.

Ngọc: Cái gì gần nữa tiếng sau, vậy mấy giờ cậu thức ?

Nhân: Dạ 5h30, em chuẩn bị chạy là vừa, nhầm hôm trời mưa hoặc kẹt xe, em cũng gán tranh thủ ði làm sớm,....

Ngọc: Thì ra là vậy ? Gia ðình cậu như thế nào ?

Nhân: Dạ, ba mẹ em thì ở quê, em sống một mình trên này, em cũng gửi tiền cho bố mẹ thường xuyên,...

Ngọc: Ừm được rồi, uống nước ði,....

( Nhân vừa đưa ly nước lên miệng thì cậu nhìn ly cafe Tống Ngọc thì cậu vội hỏi...)

Nhân: Anh Ngọc, sao anh lại uống capuchino ?

Ngọc: Cậu biết ý nghĩa của nó sao ?

Nhân: Em chỉ vô tình ðược biết,....capuchino là loại cafe của ký ức buồn, nó vừa thể hiện niềm vui của một người dành cho người ðối diện vừa thể hiện nỗi buồn sự cô đơn

Ngọc: Cậu nói ðúng rồi ðấy, tuy bên ngoài tôi vui nhưng bên trong tôi luôn chờ ðợi một hạnh phúc dành cho mình....

Nhân: Anh chia sẽ được không ?

Ngọc: Ðược! Cách ðây 6 nãm trước, tôi ðã từng có một ngýời yêu, tôi yêu cô ấy bằng cả tấm trái tim, cô ấy cần cái gì tôi cũng ðáp ứng cho cô ấy, yêu nhau gần 2 nãm tôi mới nhận ra, cô ấy chỉ ðến với tôi là vì tiền và quyền thế,...và sau ðó chúng tôi chia tay, mặc dù tôi không muốn nhưng tôi không thể sống với con ngýời chỉ biết nghĩ ðến tiền. Sau khi chia tay, tôi ðã khóc rất nhiều, la cà các quán bia suốt 1 tháng sau những giờ tan làm...Tôi bắt ðầu nói nhiều rồi....

Nhân: Anh Ngọc, anh ðừng buồn nữa dù gì cũng ðã qua rồi hãy cho nói trôi qua , biết ðâu sau này anh tìm ðược một người như ý của anh.

Ngọc: Tôi hy vọng vậy....

( "Mình chua bao giờ thấy anh ấy như vậy cả, gần 3 tháng quen biết mình chưa bao giờ thấy anh ấy chia sẽ bất kì ðiều gì về bản thân, nhất là chuyện tình cảm, anh trãi lòng mình ra với biết bao cảm xúc ðôi mắt có chút nước mắt nhưng chắc anh không muốn khóc vì anh ấy không muốn ai thấy nước mắt của anh ấy. Thật sự mình chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy"... buổi tối hôm ðó Ngọc và Nhân ðã nói chuyện rất nhiều từ cuộc sống ðến công việc của bản thân. Rồi cả hai chạy về...sáng hôm sau...Nhân ði làm và nhận ðược thông báo của trưởng phòng của cậu...)

Trýởng phòng: Tất cả mọi người chú ý...Tổng giám ðốc của chúng ta vừa ban hành nội quy mời cho nhân viên của cả công ty là những ai nhà xa thì ðược đi trễ 30 phút.

Nhân viên: Wao! Sướng vậy ? Ai có biết vì sao mà Tổng giám ðốc ban hành nội quy mới không ?

TP: Có thể là do Giám Ðốc Tống, muốn mọi người siêng năng làm việc hơn nữa, giúp cho công ty thêm lợi nhuận nên mới ra nội quy này, còn bây giờ mọi người ði làm việc ði.

Nhân viên: Dạ

TP: Ngọc Nhân...

Nhân: Dạ...

TP: Cậu lên lầu 6 gặp Tống tổng ngay, Tống tổng cần gặp cậu...

Nhân: Dạ, ( Mình ðã làm gì mà ảnh kêu mình vậy ? Chết chuyến này rồi...)

( Nhân ðứng dậy bước khỏi bàn làm việc, tiến gần thang máy,...cậu vừa chờ vừa run sợ,...thang máy mở ra thì....)

Nhân: Tống tổng ?

Ngọc: Tôi chờ cậu nãy giờ, lên vãn phòng nói chuyện với tôi.

Nhân: Dạ....

Nhân viên: Nè nẻ! Ngọc Nhân ðã làm gì ðắc tội với Tống tổng mà Tống tổng xuống tới ðây vậy ? Nói ðược ích gì ? Chờ cậu ta xuống ði rồi biết....

( Tại phòng giám ðốc...)

Nhân: Tống tổng...có phải do em làm sai gì không ? Nếu có...thì em xin viết bản kiểm ðiểm ngay....

Ngọc: Bình tĩnh ði, ngồi xuống uống miếng trà cho ðịnh hồn lại, làm cho cậu sợ nãy giờ rồi.

Nhân: Dạ em không dám...

Ngọc: Cứ ngồi ði ðừng sợ, tôi không trách phạt gì ðâu.

Nhân: Anh làm sợ muốn chết luôn.

Ngọc: Mặt tôi hơi nghiêm nên làm cậu sợ hả ? Xin lỗi nhé...

Nhân: Dạ không có gì ðâu ạ ? Mà sao anh lại ra nội quy nhân viên nhà xa ðýợc ði trễ vậy ?

Ngọc: Tôi ra nội quy cho cậu ðể cậu ðýợc ngủ thêm nữa tiếng nữa không ðýợc sau ?

Nhân: Dạ ðýợc nhưng mà?

Ngọc: Nhưng mà sao ? Không chịu à, vậy ðể tôi tãng thêm thời gian..

Nhân: Dạ thôi ðược rồi! Em cảm ơn anh

Ngọc: Gán làm việc cho tốt ðấy, thôi về làm việc ði tôi còn có việc...

Nhân: Dạ, anh em về...

Ngọc: Nhân....

Nhân: Dạ anh còn gì dặng em sao ạ?

Ngọc: Thôi không có gì ?

( Nhân bước ra ngoài và trở lại chỗ làm việc...)

Ngọc: Cái gì vậy ? Mình thích cậu nhóc ðó rồi sao ? Không thể nào ? Không thể nào có chuyện ðó ? Nhưng mỗi lần mình gặp cậu ấy với nụ cười ðó ðã khiến mình gần nhý chết lặng ði...mình nên làm sao bây giờ, những cảm xúc bây giờ là sao ?

( Cứ như vậy thời giang cứ như vậy mà trôi qua....ðiện thoại của Ngọc...bing)

Nhân: Anh ơi!

Ngọc: Chuyện gì ?

Nhân: Dạ hôm nay vào công ty em thấy trên bàn có một họp thức ãn không biết ai mua cho em nữa.

Ngọc: Chắc là cô nhân viên nào ðã thương thằm cậu nên mua cho cậu ðấy!

Nhân: Thật không ạ ?

Ngọc: Làm sao tôi biết ðược.

Nhân: Dạ, em mong trời là bạn nữ không phải là nam.

Ngọc: Sao vậy ?

Nhân: Dạ em cảm thấy ớn ớn á anh, lại bị mọi người chỉ trích nữa...

Ngọc: Vậy à! Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết người ðó là ai...

Nhân: Dạ anh nói em biết ði ạ ?

Ngọc: Là tôi ðó, tôi quan tâm, lo lắng cho cậu vậy mà...Thôi làm việc ði!

Nhân: Dạ....

( Nhân giờ mới ðể ý những hành ðộng của Tống Ngọc ðều là vì cậu...Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi, ngày hôm ðó cậu ta như kẻ mất hồn làm việc không ðến ðâu vào ðâu...vài tuần sau...)

Nhân viên: Nè nè, mọi ngýời không biết Tống tổng 2 tuần nay không biết có biết có bị bệnh không ? Mà chưa thấy ði làm, có nhiều việc cần anh ta ký vậy mà không ði làm suốt 2 tuần rồi còn gì ? Bộ muốn công ty phá sản hả ?

Nhân: Không lẻ anh ấy giận mình rồi sao ? Anh ấy không muốn gặp mình nữa ? Không ðúợc mình phảo ði gặp anh ấy ðể xin lỗi

( Nhân suy nghĩ một lúc lâu, cậu vội ðến gặp Thư ký Ngân ðể hỏi ðịa chỉ nhà của Tống Ngọc)

Nhân: Thư ký Ngân! Chị cho em xin ðịa chỉ nhà của Tống tổng ðược không ? Em cần gặp ảnh gấp...

Ngân: Tôi không biết có nên cho cậu không ? Bởi vì Tống tổng trước khi nghỉ có nói không ai ðược làm phiền...nên là...

Nhân: Dạ chị cứ cho em ði, em sẽ chịu mọi sự thịnh nộ của ảnh...

Ngân: Thôi ðược rồi! Tôi sẽ cho cậu, nhưng mà cậu ăn nói với Tống tổng cẩn thận, nếu không cậu chết chắc với Tống tổng...

Nhân: Dạ, em cảm ơn chị.

Ngân: Tờ giấy này ghi ðịa chỉ của Tống tổng.

Nhân: Dạ.

( Nhân liền nhận tờ giấy ghi ðịa chỉ nhà của Tống Ngọc, cậu chạy ra bãi xe rồi lấy xe ði ngay...Tại nhà của Tống Ngọc...ðing ðong, ðing ðong....)

Ngọc: Ai vậy ?

Nhân: Dạ là em ðây ?

Ngọc: Vào ði...Cậu ðến ðây làm gì ?

Nhân: Dạ em nghe nói anh bệnh nên em mua cháo cho anh....

Ngọc: Khỏi tôi ổn rồi, không cần cậu lo...cậu về kiếm cô gái nào ðó rồi ðể cô ta lo cậu hoặc cậu lo cho cô ta ði, tôi không cần...

Nhân: Em biết Tống tổng tại em quá lời, lời nói nhanh hơn suy nghĩ xin lỗi anh.

Ngọc: Cậu mà biết lỗi sao...

Nhân: Dạ vâng, em biết sai rồi...Anh muốn phạt gì em cũng ðược hoặc bất cứ yêu cầu gì em cũng sẽ làm cho anh ðể anh không giận nữa...

Ngọc: Tôi chỉ sợ là cậu không dám làm thôi!

Nhân: Em có gì mà không dám chứ ?

Ngọc: Ðược rồi cậu về đi mai tôi sẽ ði làm lại...

Nhân: Dạ hẹn gặp anh ngày mai...

( Ngày hôm sau...)

Ngân: Dạ, chào anh Tống tổng...

Ngọc: Ðược rồi! Tập hợp tất cả hồ sơ trong hai tuần qua về văn phòng của tôi ðể tôi xem và ký duyệt ðể thực hiện cho tốt, và cô pha ly capuchino cho tôi nhưng không phải là cô mang vào mà kêu Ngọc Nhân ở phòng ý tưởng mang lên cho tôi!

Ngân: Dạ!

Ngọc: Vậy tôi lên vãn phòng trước...

Ngân: Dạ! Tiêu rồi, cái thằng quỷ nhỏ ðó nói chuyện với Tống tổng sao mà bị kêu ðem cafe lên văn phòng vậy ? Mình mang lên thì không sao mà ðứa nào mang lên là có chuyện, tiêu ðời nhóc rồi, thể nào cũng bị la cho một trận...thôi lo làm nếu không cái chức thư ký cũng mất...Nhân em mang cafe lên cho Tống tổng ði và cẩn thận sáng này Tống tổng không vui ðó!

Nhân: Dạ..

( Nhân mang cafe lên cho Ngọc cậu rung rung bàn tay...tới cửa cậu gõ cửa và... Vào ði )

Nhân: Tống tổng em mang cafe lên cho anh!

Ngọc: Ðể xuống bàn và ðứng ðó chờ tôi 5 phút...

Nhân: Dạ....

( 5 phút sau...)

Ngọc: Xong rồi! Ðến lượt tôi giải quyết cậu ðây...

Nhân: Dạ em.... biết em sai...

Ngọc: Hôm qua cậu nói cậu có thể ðáp ứng hoặc thực hiện những gì tôi yêu cầu phải không ?

Nhân: Dạ ðúng...

Ngọc: Vậy tôi muốn cậu hôn tôi ngay bây giờ và hôn làm sao cho tôi cảm thấy bên trong ðó có tình yêu của cậu dành cho tôi...

Nhân: Tống tổng em...

Ngọc: Sao ? Không làm ðược à ?

Nhân: Dạ được...

Ngọc: Vậy thì làm...

( Nhân từ từ ðặt môi mình lên môi của Ngọc nụ hôn ấy ðã khiến cậu run ðộng, tim ðập loạn nhịp, cậu ðã bắt ðầu chiềm ðấm trong nụ hôn với Ngọc...)

Ngọc: Sao vậy ? Cậu nghiện tôi rồi à...

Nhân: Dạ nhưng mà...

Ngọc: Cậu ngửi thấy mùi gì không ?

Nhân: Dạ mùi hoa ngọc lan..

Ngọc: Phải...tôi ðã trồng xung quanh chỗ tôi làm là 2 cây hoa ngọc lan, hoa ngọc lan nó có thể nở nhưng cũng có thể tàn, còn tình cảm của tôi dành cho cậu không bao giờ thay ðổi...

( Ngọc lại gần và ôm Nhân vào lòng và nói)

Ngọc: Tôi biết không nên ép cậu vào bây giờ, nhưng tôi tin rằng rồi một ngày cậu sẽ yêu tôi thật lòng...

Nhân: Vâng....

( Câu chuyện của Tống Ngọc và Ngọc Nhân nhý thế nào ? Và Liệu Nhân có ðồng ý tình cảm của Ngọc...mời bạn xem tiếp phần 2 của truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro