phần I: HẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong áng chiều chạng vạng, khi những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn nhuộm tím không gian. Người ta thấy một người đàn ông dắt theo một đứa trẻ chừng bốn năm tuổi len lỏi trong những ngôi mộ lớn bé, nhấp nhô ở một bãi tha ma ngoại ô thành phố. Khép hờ đôi mi to tròn, chắp tay đứng trước ngôi mộ của một cô gái trẻ , đứa bé lầm rầm trong miệng những câu khấn ngây ngô của trẻ con. "mẹ ơi hôm nay ba lại dắt con ra thăm mẹ, con năm nay học giỏi và ngoan lắm mẹ ạ nhưng ba thì hư, Ba hút thuốc và uống rượu nhiều hơn. Hôm nay bạn khánh chi cho con một thanh kẹo chocola mẹ ạ. Bây giờ con có thể viết được hẳn một trang chữ con chuẩn bị đi học lớp một rồi mà. Ba bảo ngoan học giỏi ba mua đồ chơi cho nhưng con không cần chỉ cần ba bỏ thuốc thôi..... " người đàn ông lúi húi sắp lễ và cắm những bông ngọc lan vào bình hoa rồi thắp những nén hương ngay ngắn trên bát hương trước di ảnh của cô gái xong xuôi anh ta Nhìn đứa bé trìu mến nở một nu cười thương yêu. Cô gái trong ảnh là một cô gái xinh đẹp vơí nu cười tươi tắn đáng yêu nhưng cho dù nụ cười rất tươi trên đôi môi anh đào và hàm răng trắng cũng không dấu nổi nỗi u buồn trong đôi mắt to tròn nhưng mọng nước. "hôm nay vừa tròn bốn năm kể từ ngày em bỏ bố con anh... "
Gặp hắn lần đầu trong một buổi chiều hè oi bức khi tôi đang oằn mình cong mông cố gắng đẩy chiếc xe bục xăm đi hết đoạn cầu vĩnh tuy. "bục xăm mà biết chọn vị trí thế đồng chí, thôi dắt vào đây tớ vá cho" hắn nở nụ cười với hàm răng trắng bóc trên khuôn mặt đen nhẻm. "ôi may quá, anh giúp em với dắt thêm đoạn nữa chắc em chết. Bục chỗ nào ko bục lại bục ngay giữa cầu... " tôi như người chết đuối vớ được cọc. Vẫn nụ cười trên môi hắn với tay lấy từ xe hắn xuống một túi da đồ nghề, lôi ra chiếc bơm và dụng cụ móc lốp, "chạy grab lâu chưa? mà làm nghề xe ôm nên chuẩn bị lấy bộ đồ nghề như tớ này" vừa nói hắn vừa thực hiện những động tác vá xe nhanh gọn và chính xác. Quan sát kỹ hắn, thì có thể nói hắn là một người đàn ông khá là đẹp trai với khuôn mặt vuông vức, vầng trán cao rộng đôi mắt to, lông mày rậm. Mũi to, cánh mũi nở miệng rộng và hay cười, nếu hắn là một diễn viên thì thế nào cũng được chon vào vai vua hoặc những trung tướng, tính tôi hay vậy thích quan sát người khác rồi so sánh với những gương mặt trong truyện tiểu thuyết hoặc các kịch bản sân khấu. Đang bần thần với những suy nghĩ trong đầu thì hắn đã làm xong, rút tiền ra định trả thì hắn từ chối "anh em grab với nhau tiền nong gì". Nói mãi mà hắn vẫn từ chối, xin số điện thoại để anh em giao lưu hắn cũng từ chối với lý do có duyên thì sẽ gặp lại.

Lần thứ hai gặp hắn trong một vụ tai nạn, hôm đó tôi mới mua điện thoại, ngồi trà đá chờ nổ cuốc thế là đem ra thử chức năng camera vừa lúc trên đường xảy ra một vụ tai nạn, đó là một "ninja lead" bị ngã có lẽ do áo chống nắng vướng vào tay lái. Hắn chạy xe đằng sau thấy tai nạn liền dừng xe đỡ người phụ nữ lên,hình như cú ngã xe khá nặng làm cho chị ta bị ngất. Ko may cho hắn lại bị một anh xăm trổ từ sau đi đến ko hỏi rõ ngọn nguồn đã lao vào chửi đánh hắn vì cho rằng hắn làm chị kia ngã . Lúc này nhận ra hắn tôi mới sang để phân bua can ngăn, nào ngờ cũng bị anh xăm trổ nọ cho 1 bật tai. Thế là một cuộc ẩu đa xảy ra giữa hai ông grab với một ông xăm trổ. Mâu thuẫn chỉ được giai quyết khi một anh săm trổ khác to lớn hơn đến can và lắng nghe câu chuyện với bằng chứng là clip tôi quay khi thử điện thoại. Có thể anh xăm trổ to lớn là "sếp" của ông kia nói phát ông nghe luôn. Và rồi hai thằng grab dìu nhau vào quán nước, quen và chơi vơi hắn từ độ đấy.
Hắn hay cười và pha trò cho người khác cười, ở hắn dường như luôn Toát lên một nguồn năng lượng vô tận, nhưng sau này khi chơi thân đến độ có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn thì mới thấy cuộc đời hắn đầy niềm đau và nước mắt. hắn sinh ra trong một gia đình không giàu, không nghèo tại một vùng quê trung du bắc bộ. Hắn có một tuổi thơ hạnh phúc, lớn lên hắn thi vào một trường hội hoạ học đến năm thứ 3 thì nghỉ ngang, hắn vào đắc lắc theo dân địa phương đi làm phu trầm. Sau 2 năm lăn lộn trong những cánh rừng Tây Nguyên, hắn trở về cưới vợ và vẽ tranh nuôi con. một năm sau vợ hắn mất, thế là hắn ở vậy nuôi con.
Nhà hắn ở trong một con ngõ nhỏ. Một ngôi nhà ba tầng mới xây khá đẹp. Hắn có một phòng vẽ tranh, với đủ thể loại tranh. Không có phong cách nhất định, "tao toàn vẽ tranh chép với tranh sú thôi, mày soi làm gi" hắn vừa pha nước vừa giải thích khi thấy tôi mải mê ngắm tranh. "phong cách, màu sắc thì có thể bắt chước nhưng bút pháp thì khó lắm". Tôi nhân xét sau khi nghe hắn giải thích. Hắn có một bút pháp mãnh mẽ, như chính con người hắn vượt qua giồng tố cuộc đời vậy.
Toàn bộ căn phòng là tranh, to nhỏ lớn bé nhưng cái làm tôi chú ý nhất là bức tranh được phủ bằng một tấm vai nhung đỏ. Có lẽ bức tranh được phủ đã khá lâu rồi vì trên tấm vai bụi đã bấm dầy. Tò mò tôi định gỡ ra xem, thì bị hắn gắt lên và không cho xem.
Một hôm đang sơn quết lại mấy thứ đạo cụ thì tôi nhận được điện thoại của hắn gọi sang uống rượu. trong cuộc rượu hắn luôn mồm cảm ơn tôi vì đã cứu thằng Ben con trai hắn. Chả là có một hôm hắn phải đi giao tranh trên Cao Bằng. Đến đêm muộn mới về xe lại bị hỏng giữa đường, điện thoại thì hết pin. trong mỗi lần bất đắc dĩ phải đi xa hắn hay thuê một cô bé sinh viên nhà bên cạnh sang giúp hắn chăm sóc nhà cửa và đón ben. Hôm đó vì không thể liên lạc được với hắn, cô bé đó liền gọi cho tôi: "anh ơi, em ko gọi được cho anh H, mà thằng cu thì nó bị đau bụng quá anh ạ, anh sang giúp em với". Khi tôi sang thấy thằng Ben đang ôm bung lăn Lộn trên giường, sờ vào thì thấy nó đau vùng bụng dưới bên phải. lại hơi sốt, tôi cũng hốt hoảng kêu cô bé gọi ngay taxi đưa ben đi cấp cứu.
Thằng bé bị viêm ruột thừa cấp. Cần phải mổ, tôi nhanh gọn làm thủ tục nhập viên cho Ben rồi đứng chờ trước phòng mổ. Sau ca mổ tôi theo Ben lên phòng điều tri. khoảng 3 giờ sáng hắn về với bộ dạng thất thểu. sau đó tôi bàn giao thằng bé lại cho hắn, cũng muốn ở lại cùng hắn nhưng sáng hôm sau tôi lại phải đi công tác sớm....
"Mày biết tại sao cái trinh lại gọi cho mày khi nhà có việc gấp như thế không?" sau khi đẩy đưa vài chén rượu hắn hỏi tôi. Còn đang lưỡng lự chưa biết sao thì hắn rít một hơi thuốc rồi chậm dãi giải thích. "tao có danh sách năm người có thể liên lạc khi cần việc gấp mà không liên lạc được với tao. Thì mày là đứng đầu danh sách đó." chẳng để tôi có thời gian ngạc nhiên hắn tiếp, "cuộc sống để tìm một người tri âm thật khó, tao ít bạn nhưng chơi với ai là hết mình. Hôm nay tao muốn tâm sự với mày, nào uống chén này đi tao cho mày xem cái này. "
Hắn liêu siêu đi vào phòng tranh lôi ra bức tranh phủ vải,Và gỡ vải ra cho tôi xem. Đó là bức tranh phác thảo chân dung một cô gái, măc dù trong bức vẽ chỉ có đôi mắt to tròn và mọng nước là đã được vẽ hòan thiện. Còn lại thì chỉ dừng lại ở những nét sơ phác nhưng cũng khiến người ta mê mẩn với sắc đẹp của cô gái. Hanh động của hắn làm tâm trí tôi tướng đối hỗn tạp và dường như hiểu được tâm lý tôi lúc này. Nhưng hắn lại chỉ cười nhạt ko nói gì rót đầy 2 ly rượu, rồi với chất giọng khànn đục hắn hát "ta mang cho em một đoá quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm. Em mang cho ta một chút tình... "
Hắn cầm ly rượu lên uống cạn rồi rít một hơi thuốc dài và nhả ra nhưng làn khói trầm đục. đôi mắt hắn cũng trở nên trầm đục theo lần khói bay, "hôm nay là sinh nhật nàng và cũng là ngày nàng rời xa cõi thế". Hắn lại tự rót một ly rượu đầy rồi cụng với tôi, khi chất men còn đang cay nồng trong cuống họng tôi thì hắn nói một câu làm tôi giật mình mà ho sặc sụa. "Thật ra thằng Ben không phải con tao"... (còn nữa nhưng xin Mn cho động lự để viết tiếp ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro