Chương 1: Đinh Vũ Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Phúc làng Hạ xưa nay giàu có, ông nổi tiếng là người hiền lành phúc hâu, mọi người ai cũng yêu quý. Ông Phúc có chỉ một người vợ, bà là Vũ Thị Ánh, bà là người xinh đẹp lại còn nhiều tài nên được ông Phúc hết mực yêu thương và chiều chuộng. Ông chung thủy chỉ một vợ, đàn ông ngoài kia thì bĩu môi lắc đầu vì nghĩ ông sợ vợ, còn đàn bà thì ngưỡng mộ bà Ánh vì không phải sống kiếp chồng chung.
                      ------------------
Nhà ông Phúc có một đầm sen rất lớn, nay đang đến mùa hoa nở từng bông hoa sen dần hé nụ khoe sức sống rực rỡ, đua nhau tỏa hương thơm ngát sễ chịu. Nghe ông Phúc nói bà thích hoa sen lắm, ông thương bà nên xây cho bà cả một đầm luôn, đợt đó bà mừng lắm nhảy lên người ông thơm ông chùn chụt. Lúc ấy ông vừa bế bà vừa nhéo chóp mũi nhỏ nhắn của bà ấy:

- Lớn rồi mà như trẻ con ý.

Bà cười hì hì, cãi lại rằng mới có 18 tuổi, chưa lớn đâu. Ông bà vẫn hạnh phúc như vậy, vậy mà đến hai năm sau bà mới có tin vui. Ông và bà mừng lắm, ômg chăm bà từng chút một, từ lúc bà nghén thèm đồ chua, ông không ngần ngại trèo cây khế, cây xoài để hái cho bà, luôn nhường nhịn bà lúc bà thai nghén khó ở. Bà thương ông lắm, vì ông coi bà như bảo bối của riêng mình vậy. Dạo này trời vào mùa hè, oi ả từ sáng đến tối, bà Ánh sắp sinh nên nặng nề càng khó chịu. Ông Phúc đêm nào cũng ở cùng bà, quạt mát cho bà dễ ngủ. Thỉnh thoảng ông lại xoa bụng bà nói khẽ:

- Con của thầy ngoan nha, không được quấy bu, bu con mệt rồi, nha nha.

Bà bật cười chạm lên mặt ông, bà thật hạnh phúc.

Vào một buổi chiều mùa hạ oi ả, bà Ánh cùng con Lài đi dạo quanh hồ sen, sen đang nở đẹp quá, hương thơm của nó thật dịu dàng làm người ta cảm thấy thật thoải mái. Con Lài mới 13 tuổi, nghe tin bà có em bé nó mừng lắm, lần nào cũng như một đứa trẻ hỏi bao giờ cô hay cậu ra đời. Lần này cũng vậy.

- Bà ơi bà, chắc là em bé sắp ra rồi nhỉ. Con mong quá đi à.

Bà Ánh cười hiền cốc đầu cô.

- Bố nhà cô, cô háo hức hơn cả tôi rồi. Bà tính rồi, chắc chỉ còn 10 hay 12 ngày nữa thôi. Lúc đó cô Lài sẽ phải bận bịu hơn rồi.

- Không sao đâu ạ, con sẽ chăm sóc cho cả bà và cả cậu...hay là cô thật chu đáo.

Lài cười hì hì. Lài mồ côi cha mẹ từ bé, được bà Ánh nhận nuôi, đối xử thật tốt với cô nên từ lâu Lài đã coi ông bà như một người thân ruột thịt. Lài cũng rất đảm, một mình chỉ đạo đám người làm đâu ra đấy, Lài thấy rất tự hào về điều đó. Lài còn nấu ăn rất ngon, mỗi lần được khen là má cô lại hồng hồng rất dễ dương.

Vài ngày sau, bà trở dạ, người làm ai nấy mỗi người một tay vội vã chuẩn bị nước ấm với khăn sạch cho bà. Cơn đau đến từng cơn khiến bà kêu giời kêu đất.

- Ông Phúc ơi là ông Phúc ơi, tôi đau hết chịu nổi rồiii....

Cái Lài ngồi bên cạnh nắm chặt tay bà, nó bị bà cấu đếm rớm máu, nhưng nó chả thèm để ý:

- Bà ơi bà cố lên, ông đang đi tìm bà đỡ, sắp về rồi ạ.

Lúc này ông Phúc với bà đỡ đã đi đến phòng bà Ánh, nghe tiếng bà gọi ông xót xa định vào nhưng bị bà đỡ ngăn lại bảo ông ở ngoài. Bà đỡ đi vào rồi đóng cửa.

Bên trong nghe thấy toàn tiếng kêu đau của bà Ánh "bà hít sâu vào" "rồi rặn ra đi, sắp ra rồi", cái Lài như sắp khóc "bà ơi cố lên". Ông Phúc ở ngoài nghe thấy thế thương vợ vô cùng, lòng ông như lửa đốt.

Chợt im lặng, rồi có tiếng khóc oe oe của đứa bé. Ông Phúc như bừng tỉnh, lật đật đẩy của vào. Bà đỡ cười rất tươi, tay bế đứa bé đỏ hỏn vừa lọt lòng.

- Chúc mừng ông bà, là một tiểu thư rất xinh xắn.

Bà trao trao đứa bé cho ông Phúc rồi thuận tay kéo tay con Lài đang rưng rưng ra ngoài, ông xúc động nhận lấy, vội ẩm tới giường của bà, vui mừng nói:

- Bu nó có mệt lắm không? Tôi lo cho bu nó lắm, bu nó nhìn xem là con gái, nó xinh đẹp y hệt bà đó.

Bà còn mệt, ông đưa cho bà ôm, đứa bé này thật đáng yêu, má hồng hồng như cánh sen, đôi mắt to tròn còn vương ít nước mắt.

- Như một bông sen nhỏ. Tên Liên Hoa, được không ông?

Ông gạt nước mắt:

- Được chứ, hay lắm nghe bu nó nha. Chào con, con tên Đinh Vũ Liên Hoa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro