Chương 1: Mộng tâm linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Đế Diên sát nhập Thiên Thanh,

Ngày 14 tháng 7, âm khí nặng

Nỗi oan không dứt, hận thù triền miên

Đời người ngắn ngủi, thời gian vô tận".


"Leng keng..."

"Leng keng..."

Thiết Dao bật dậy tỉnh giấc sau cơn ác mộng kì lạ, trên người sớm đã thấm ướt một tầng mồ hôi, dạo này chẳng hiểu nguyên nhân gì khiến cho bản thân cứ lâu lâu xuất hiện những giấc mộng kì quái về tâm linh.

Chẳng phải là tôi không tin vào những thứ mê tín dị đoan, nhưng mà...giấc mộng này cứ lặp đi lặp lại mỗi một nhiều hơn, có thể khẳng định có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra càng ngày càng gần.

Hoặc là điều này đang muốn báo mộng, một lời tiên tri nào đó mà những người xưa thường hay nói đến.

Ngồi trên giường với tâm trạng còn mơ màng, thở dài chán nản mà áp bàn tay lên trán, khuỷu tay phải chống lên đầu gối, ngón cái và ngón trỏ không ngừng xoa xoa hai bên trán, thầm thẩn thờ suy nghĩ: "Dạo này cứ hay nằm mộng về những thứ tâm linh lạ thường thế nhỉ!?".

Tôi ngước nhìn lên đồng hồ khách sạn, từ sau chuyến bay đến Trung Quốc vào hôm qua, thì hiện giờ đã gần 5 giờ 32 phút sáng, có lẽ cũng sắp đến giờ xuất phát đến điểm hẹn đã được đăng ký trước đó rồi nhỉ.

Thật chất thì đây là thám hiểm theo đoàn, được tổ chức ngầm qua một công ty bí ẩn nào đó, công ty sẽ gửi một phong thư đen đến những người có đam mê vào bộ môn thám hiểm đạo mộ tìm kiếm cổ vật....

Nói chung là ai cũng có thể tham gia, một phần vì đi kiếm cổ vật bảo vật thì cũng thuộc quyền sở hữu của người tìm ra được chúng đầu tiên, nếu họ cần tiền thì có thể làm một cuộc giao dịch với công ty bí ẩn đã tổ chức.

Thay vì đam mê những thứ quý giá trong cuộc thám hiểm, thứ khiến họ thích thú khác là một tấm séc trị giá 50 triệu kèm trong phong thư đen mới có khiến cho họ hứng thú tham gia thám hiểm.

Điều kiện sử dụng tấm séc thì phải thông qua công ty bí ẩn kia, đến địa điểm đã ghi trong phong bì để nhận tiền, trước khi nhận tiền thì đồng nghĩa với việc ký hợp đồng sinh tử, nếu có gì nguy hại đến tính mạng thì công ty sẽ không chịu bất kì tổn hại liên quan nào.

"Reng...reng!" tiếng chuông điện thoại tôi bỗng reo lên, nhìn vào người gọi đến là ai, thì ra là bạn thân Uyển Tâm, liền bật máy lên nghe thì tiếp nhận một trận âm thanh đến chói cả tai: "Thiết Dao, sao bây giờ cậu chưa tới nữa, ở đây toàn người lạ thôi, hu hu hu!", con bạn thân vừa nói vừa khóc.

Tôi để điện thoại ra xa tai để tránh bị tiếng khóc của đứa bạn thân làm cho thủng màn nhĩ, vội thở dài mà đáp: "Bình tĩnh đi, giờ này mới gần 6 giờ sáng thôi, sao cậu đến sớm như vậy chứ, chưa đến giờ đã ghi trong phong thư kia mà!".

Uyển Tâm khẩn trương đến hoảng hốt, đáp: "Sao cơ, vậy bao giờ mới bắt đầu vậy, ư....ư!", giọng nói kèm theo rơm rớm nước mắt như sắp tiếp tục khóc.

Tôi xoa mi tâm nói tiếp: "7 giờ mới bắt đầu, trước tiên cậu hãy kiếm chỗ nào nghỉ ngơi mà ăn sáng trước đi, tớ sẽ chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi tới chỗ cậu ngày!", tôi nói xong rồi cúp máy xuống giường.

Rửa mặt xong xuôi, giờ chỉ còn một vài đồ đạc nữa thôi, tất cả các đồ dùng đi thám hiểm đều đã có sẵn, chỉ còn vài vật dụng mà bà nội của tôi để lại.

Những món đồ này...đều là những đồ vật mà ngày xưa bà nội tôi thường hay dùng, bà nội tôi rất hay tin vào những chuyện tâm linh, bà thường đi khắp nơi để giải quyết những thứ không sạch sẽ trong nhà của họ, nên bà tôi rất được lòng mọi người.

Một trục giấy nhật kí của bà nội, sợi chỉ đỏ, linh phù, bát quái tự, la bàn cổ, đoản đao yểm chú thuật, một ít nhang hương, vài thứ linh tính khác mà tôi chưa biết công dụng của nó để làm cái gì nữa, những thứ này đều đã có từ khi tôi còn rất nhỏ.

"Píp píp" tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên nhắc nhở, tôi thu dọn rồi xuống lễ tân mà trả phòng đi đến điểm hẹn của tổ chức.

6 giờ 30 phút sáng, tại địa điểm tổ chức.

Tất cả những người tham dự đều đã có mặt đông đủ, với số lượng đông đảo như thế thì sẽ được chia thành một chiếc xe buýt trong sự sắp xếp bên phía công ty.

Theo như tôi nghe mọi người ở đây nói thì một đoàn sẽ gồm có 30 người trong một chiếc xe buýt, không tính đến tài xế của tổ chức, một người quản lý kiêm hướng dẫn những quy tắc không thể phạm phải.

Thanh âm phát ra từ chiếc loa truyền thanh có vẻ đã khá cũ kĩ từ những năm 1880-1890, kèm theo đó là những tiếng rè rè chập chờn tín hiệu trông thật kì dị: "Roẹt....roẹt, chào mừng tất cả mọi người...roẹt...đã đến tham gia..roẹt, chuyến thám hiểm truy tìm cổ vật...roẹt, roẹt!".

Tất cả mọi người đều cười nhạo mà thì thầm với nhau, có người thì cố gắng mà lắng nghe cho trọn vẹn.

"Có tiền tổ chức nhưng lại không có tiền trùng tu cái loa phát thanh hay sao chứ, thật là nực cười, ha ha ha!", một người trong nhóm khác đang phỉ báng cười nhạo công ty.

Người còn lại cười cợt đáp lại: "Công ty này muốn giữ thể diện mình là tổng tài hay sao, ha ha?".

Tiếng loa cất lời cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người, chất giọng cũng pha trò cho đỡ căng thẳng: "Khụ, khụ...roẹt, roẹt....có lẽ những người ở đây cười nhạo có vẻ không am hiểu lịch sử nước ta nhỉ...roẹt, đây là cái loa truyền thanh thường để nghe những sự kiện lịch sử Việt Nam ta, roẹt...ta cũng còn nhớ âm thanh từ chiếc loa truyền thanh ở đầu phố bà Triệu, Hà Nội vào năm 1972 về...roẹt trận "Điện Biên Phủ trên không" đấy.

Âm thanh vẫn tiếp tục cất lên: "Thời buổi này rồi, roẹt..., con cháu ta sau này cũng chẳng thèm ngó ngàng, quan tâm gì...roẹt, đến lịch sử cha ông ta trước kia đâu chứ..roẹt, sung sướng lắm rồi...sung sướng lắm...roẹt!".

Càng nói thì một vài người đã cười nhạo đứng ở đây đều im bặt, mặt mày đều xám xịt vì nhục nhã, những người không cười nhạo lúc bấy giờ mới thầm nhếch miệng cười khinh bỉ lại bộ dạng ngốc nghếch của bọn họ.

Tôi cũng suy nghĩ: "Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười!", dứt lời thì có người chạy lại ôm cổ tôi từ đằng sau, kèm theo đó là tiếng nói mừng rỡ quen thuộc của đứa bạn thân tôi: "Thiết Dao, sao bây giờ cậu mới đến vậy hả, ở đây ai cũng máu mặt và giàu có hết!".

Loa truyền thanh lại cất lên: "Roẹt, roẹt...mời tất cả mọi người tham dự đến quầy quản lý lấy số chỗ ngồi...sau đó kí kết điều khoản để nhận tiền và con đấu xác nhận của công ty...roet!".

Trong khi đứng xếp hàng để lấy số ghế ngồi thì tôi lại rảnh rỗi tán dóc với Uyển Tâm: "Cậu cần tiền để làm gì vậy, trong nhà có việc gì khó khăn sao?", tôi đứng khoanh tay liếc nhìn đứa bạn thân mình.

Uyển Tâm đáp: "Tớ cần tiền tự lập để xây nhà hàng riêng cho mình, cậu cũng biết tài nghệ nấu nướng của tớ còn gì?".

Tôi khẽ vuốt cằm hồi tưởng lại lần đầu gặp Uyển Tâm tại một quán ăn nhỏ: "Cũng đúng, bởi vì tay nghề của cậu ấy khiến cho những người kén ăn như mình cũng phải nể phục, từ đó mà mới quen biết được người bạn đầu tiên này!".

Xếp hàng rất lâu mới tới lượt, tôi ngồi nhìn sơ lược tờ giấy ký tên xác nhận sinh tử một lúc, xem ra cũng không có gì thay đổi, có điều...tại sao cái chữ cảnh báo màu đỏ 'Công ty sẽ không chịu bất kì điều gì liên quan đến tính mạng' lại nhỏ xíu như vậy kia chứ.

May mà mắt mình tinh ý hơn người bình thường một chút, nếu là người khác thì có lẽ là phải soi kính lúp mới có thể thấy rõ được dòng chữ này mất, cái này có phải là cố tình gian lận với người tham gia không vậy nhỉ, mà không ai thắc mắc mà hỏi đến vụ này à, có phải vì tiền làm cho mờ mắt rồi không, hay là họ không thấy được, mà nếu có hỏi thì phía công ty có chịu trả lời hay không, mà thôi kệ đi...dù gì bản thân đâu phải là thánh nhân đi lo chuyện bao đồng với hàng ngàn người tham gia như vậy, bớt đi vài người thì có thể lấy được vài món bảo vật rồi.

Tất cả những người tham gia đều đã lấy số xe và sắp xếp chỗ ngồi, tôi và con bạn thân được ngồi chung với nhau, tất cả mọi người được quản lý cho xếp thành hàng ở khoảng đất trống trước, mỗi hàng có 10 người, mỗi đoàn xe có 30 người gồm 3 hàng, mỗi đoàn xe sắp xếp cách nhau 2 mét, có 4 đoàn xe buýt cho chuyến đi mạo hiểm này.

Tôi và con bạn thân được ngồi đoàn xe số 3, tiếng quản lý cắt ngang sự ồn ào nơi đây: "Sẽ có 4 vị trưởng đoàn đi theo để giám sát và giải thích cho quý vị, xin mời các vị trưởng đoàn ra đây trình diện!".

Nói xong, bốn người họ từ từ bước ra trong ngôi nhà lợp mái tôn cũ kĩ ở đằng kia, bốn người họ đều là nữ nhân mặc vest đen, có điều lại mang lên mặt nạ thú được thiết kế tinh xảo bằng vài hoa văn và đá quý đính lên đó, tôi phải công nhận cái công ty này cũng chịu chơi và cũng có chút quái dị nữa chứ.

Đoàn xe số 1 là nữ nhân mặt nạ báo đen, đoàn xe số 2 là mặt nạ hươu đen cùng với chiếc sừng dính trên đó nhiều thứ trang sức bằng dây, đoàn xe thứ 3 là mặt nạ rồng đen, đoàn xe thứ 4 là mặt nạ chim đại bàng đen.

Bốn người họ xếp hàng ngang ngay ngắn để cho mọi người thấy rõ, nữ nhân báo đen lên tiếng thay lời ba người bọn họ: "Bốn người chúng tôi sẽ chia ra giám sát mỗi đoàn xe, xin mời những người đã lấy số xe nào thì lên xe đó để chuẩn bị kịp giờ khởi hành!", vừa nói vừa hướng tay phải về phía đoàn xe buýt như mời khách hàng giàu có.

Tôi và Uyển Tâm xách hành lý đi lên xe buýt đã được sắp xếp, lần này có vẻ là một chuyến hành trình xa xôi và đầy gian nan cho xem.

Ngồi kế bên, Uyển Tâm xoay qua vui vẻ nói chuyện với tôi: "Này, này, lần này chúng ta đi tìm bảo vật, nếu không tìm thấy thì có bị gì với số tiền không!?".

Lúc này, từ đâu đó...nữ nhân mang mặt nạ rồng xuất hiện, đứng kế bên tôi mà chắp hai tay đằng sau giải thích cho Uyển Tâm nghe: "Nếu như chuyến đi lần này mà hai người không lấy được cổ vật hay gì thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, còn nếu trên đường tìm được món gì lạ thì cứ đưa lên công ty nhờ họ thẩm định giá tiền của sản phẩm xem có hợp lệ với điều kiện đưa ra hay không, cô cũng có thể quy đổi các món vật khác có giá trị tương đương, cô nếu về tay không lần này thì bên phía công ty sẽ sắp xếp cho chuyến đi mạo hiểm khác vào lần tới, số tiền vẫn được giữ lại!".

Uyển Tâm xoay qua hỏi thêm: "Lần này chúng ta sẽ đi đâu vậy, trưởng đoàn!?".

Nữ nhân rồng đáp: "Chuyến đi tìm kiếm cổ vật lần này sẽ là ở trên núi Lục Bàn!".

-Chuyến hành trình đến núi Lục Bàn bắt đầu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro