Chương 3: Lão nhân kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiết Dao, Thiết Dao...tớ cảm thấy hơi sợ..!!" tiếng nói của Uyển Tâm kéo tôi lại hiện thực, liền nhíu mày quan sát kĩ thân ảnh trong sương mù thì thấy đó là một ông lão bị chột kèm theo đó là một vết sẹo dài trông khá dữ tợn, đầu đội chiếc nón lá đã rách tả tơi, quấn đầy trên người những khăn len đã cũ, bộ y phục bên trong cũng khá bụi bặm không ít, chấp vá vài nơi.

Đám người bên kia đều kinh sợ, hoảng hốt không ít vì diện mạo ông lão kia quá mức xấu xí dễ sợ, ông lão kia liền tiến lại chỗ nhóm người kia, đứng trước mặt họ mà chống gậy hỏi: "Có thể cho ta một ít thức ăn được không!?", nói rồi liền đưa ra cái bát đã nứt mẻ khá trầm trọng.

Nhóm người đó vài người liếc nhìn nhau, rồi lại liếc nhìn ông lão một cách dè biểu khinh bỉ ra mặt, tên chào hỏi tôi vừa nãy đứng ra hất đổ cái bát trên tay ông lão sang tận bên kia dưới đất, chỉ nghe tên kia nói giọng xua đuổi: "Đi đi ông già, ở đây không có đồ ăn dư thừa nào cho ông đâu!!".

Ông lão không nói gì mà chỉ yên lặng đi nhặt lại chiếc bát, sau đó đi lại về phía chỗ ta, vẫn hỏi lại câu hỏi hồi nãy mà ông hỏi với nhóm người kia, tôi liền cắt một nửa con gà tẩm gia vị đưa vào bát cho ông lão, không quên bọc giấy bạc bên ngoài nửa con gà kia.

Ông lão cúi đầu như cảm ơn, sau nói nói ồm ồm: "Có thể cho ta xin một đồng xu 5 ngàn chứ!?".

Nhóm người bên kia nghe lén mà cười khinh bỉ ra mặt, tên nam nhân có người yêu nói với đám đồng bọn: "Ha ha, tụi bây coi hai con ngu kia kìa, rõ ràng là tên ăn vạ lừa đảo mà vẫn cho đồ ăn!!", thế là cả đám đều hùa nhau cười cợt không ra gì.

Tôi tính lục ba lô lấy tiền thì đứa bạn thân ở bên cạnh ngăn lại, tưởng chừng nó không muốn cho thì lại thấy nó tự mình lấy ra đồng xu 5 ngàn, tươi cười đưa cho ông lão: "Của ông đây ạ!!", nó ra dấu cho tôi biết là nó có tiền nên sẵn tiện cho luôn.

Ông lão gật gù có vẻ hài lòng, cầm lên chiếc chuông có tay cầm, lay động vang lên hai tiếng "Keng...keng!!", sau đó đi khuất vào trong sương mù dày đặc kia, tiếng nói lại vang vọng nhỏ dần.

"Thiên đường hữu vô, vô nhân vấn

Địa ngục vô môn, hữu khách tầm!".

Tôi và Uyển Tâm nghe thế trầm tư một lúc rồi nhìn nhau, đám người kia càng cười cợt dữ dội hơn, tôi liền nói vớiUyển Tâm: "Ăn xong thì chúng ta lên đường sớm đi, nếu không sương mù càng dày đặc thì phiền lắm!!".

Uyển Tâm gật đầu tán thành: "Ừa, ở lại với mấy người này thật sự rất đáng ghét, hứ!!".

Nghỉ ngơi và thu dọn đầy đủ thì bên tai nghe thấy âm thanh văng vẳng bên tai: "Leng keng, leng keng...!", tôi ngoái đầu liếc nhìn xung quanh thì thấy trong sương mù có một thân ảnh mờ mờ ảo ảo, toàn thân y phục bạch sắc, tà áo ngoài kéo dài xuống qua đôi chân, đôi chân phải có một chiếc chuông vàng, hoa văn nhũ kim đầy mỹ lệ và xa hoa lập lòe như phản quang, tóc đen dài qua cả thắt lưng.

Thân thể bất giác đi theo cô gái ấy, cảm giác quá đỗi thân thương, tay phải chìa ra tiến lại như muốn nắm lấy nhưng lại chẳng thể với tới, càng tới gần thì thân ảnh mọi lúc một xa trong làn sương mù dày đặc.

Uyển Tâm từ nãy đến giờ đi theo sau Thiết Dao thì thắc mắc khó hiểu, nãy giờ Thiết Dao cứ hành động kì quặc, tay phải cứ đưa ra bóp bóp nắm nắm cái gì ở không khí, đi đi lại lại khác thường trong sương mù như vậy sẽ khá là nguy hiểm và dễ lạc đường cho xem, ngoái đầu nhìn lại chẳng còn thấy bóng dáng nhóm người đáng ghét hồi nãy nữa.

Vội lay lay thật mạnh hai vai Thiết Dao đang mơ mơ màng màng không chịu đáp lời cô tỉnh lại: "Thiết Dao, Thiết Dao....!", có vẻ hiệu quả vì Thiết Dao không bị thứ gì xấu xa ám vào nên Thiết Dao một lúc sau giật mình lấy lại ý thức.

Thiết Dao với xoa xoa hai mắt, chớp chớp mắt rồi nhíu mày xoay qua hỏi Uyển Tâm: "Ủa, Uyển Tâm, chúng ta là đang đi tới nơi nào vậy!?", Uyển Tâm mừng rỡ mà khóc lóc nhào vào lòng ngực Thiết Dao, ôm thật chặt như sợ Thiết Dao sẽ rời đi, tôi bị con bạn ôm bất ngờ mà loạng choạng hỏi: "Sao vậy!?".

"Hu hu hu, nãy giờ cậu cứ như người mất hồn ấy, đi đường cứ như bị ma dắt vậy!!", Uyển Tâm khóc càng to hơn khiến cho tôi lo lắng tột độ, chẳng biết dỗ làm sao cả.

Tôi liền trấn an con bạn thân: "Bình tĩnh đã nào, giờ chúng ta xem xét hiện giờ đang ở đâu đã!!", hiện giờ hai đứa đang đứng trước một cánh cửa sắt khá to lớn gỉ sét đầy cũ kĩ, trên đó bám đầy bụi bẩn và những rễ cây chằng chịt, có điều dù đã cũ kĩ nhưng vẫn nhận ra có vài nét giống với lối vào của cổ mộ.

Tôi không biết bản thân gặp may hay gặp xui nữa, chỉ là đi theo tiếng lục lạc một cách vô thức mới đến được nơi đây, theo lời Uyển Tâm nói vừa nãy cũng bán tín bán nghi, tôi lấy tay đẩy ra mớ rễ cây còn trên cánh cửa mà đẩy cửa nhìn vào trong, có vẻ rất sâu và rộng...

Uyển Tâm thấy thế liền chỉ chỉ lối vào hang động, nói: "Tự nhiên tớ thấy có một cảm giác quen thuộc!!".

Tôi cầm ra hai đèn pin mà đưa cho nó cầm một cây, đáp: "Có lẽ tớ cũng có cảm giác giống cậu, như trở về chốn xưa thật đấy!!".

Nói thế liền bị Uyển Tâm đánh vào vai một cái ví cái tôi giỡn không đúng lúc trước cổ mộ: "Đừng có hù doạ tớ chứ, nói xui xẻo không tốt đâu nha!!", nó lườm tôi khiến tôi cũng phải bật cười.

"Ố, chúng ta quả thật may mắn khi đi theo hai con nhỏ này nhỉ!", lại là giọng của đám người mà chúng tôi đã gặp qua, họ đang đi đến từ đằng sau, hiển nhiên là đi theo hồi nào không hay.

Khỏi xoay đầu lại nhìn cũng biết đó là ai, tôi thì thầm với con bạn thân một cách chán nản phiền phức: "Đúng là âm hồn bất tán mà!!", Uyển Tâm cũng lấy làm chán ghét nhưng không muốn biểu lộ ra ngoài nhiều.

Bọn họ đi ngang qua hai người bọn tôi, cô gái loè loẹt kia liền khoác tay nũng nịu với người yêu mà nói: "Anh yêu, chúng ta sắp phát tài rồi!!".

Tên người yêu của cô ta chiều chuộng mà hưởng ứng theo, cười khoái trá: "Ha ha, đúng là vậy rồi em yêu!", hắn liền ra hiệu cho mấy tên đàn em chuẩn bị công cụ đầy đủ mà đi vào cổ mộ khái quật kho báu: "Tụi bây, tiến vào khai quật kho báu, đào hết lên cho tao, thấy được thì tao sẽ chia một nửa cho chúng bây!!".

Đám đàn em hô hào khí thế, xung phong đi vào trước, cặp tình nhân thì đi đằng sau chỉ đạo, tôi và Uyển Tâm chưa vào ngay mà chỉ đứng yên ở bên ngoài chờ đợi.

Tôi và Uyển Tâm đi sau cùng bọn họ cho chắc ăn, chuyến đi lần này tôi có cảm giác lành ít dữ nhiều, hi vọng kiếm được một ít thứ có giá trị để hoàn thành khảo sát của tổ chức bí ẩn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro