Chương V: Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẫm Hiên thất thố một đường đi đến Ngọc Nhu cung, một lòng trấn an bản thân vừa nãy chỉ là đã lâu không có nhìn thấy Dạ Ly nên hẳn có chút kích động, kẻ kia sống tốt hay không thì liên hệ gì đến hắn, chẳng phải năm xưa là y tự mình rời đi sao. Hiện tại y chịu quay về chắc là ở bên ngoài tịch mịch đủ rồi trở về đi, gầy yếu như thế, hắn bất quá sắp tới không hướng y giao phó nhiệm vụ liền tốt, để cho y tự do một thời gian, tránh cho y vừa quay về lại trốn đi mất, hắn đây lại nhàm chán.

Liều mạng xác nhận cảm xúc loé lên vừa nãy chỉ là kích động của bằng hữu lâu ngày gặp lại. Lẫm Hiên lại không phát giác, vô thức sinh ra thương tiếc đối với Dạ Ly.

Là thương tiếc.

Còn có...nhớ nhung.
———————————————
Bất tri bất giác Lẫm Hiên đã đứng trước Ngọc Nhu cung, ngẩn người ão não nghĩ bản thân thế nhưng một đường này nghĩ về Dạ Ly mà chỉ đơn giản bước đi, quên mất không có dùng truyền tống. Lập tức điều chỉnh tốt cảm xúc, hắn hiện tại đi gặp người trong lòng a, nhớ đến nét cười thiên chân vô tà thuộc về nàng, tâm liền mềm mại. Đúng vậy, Nhược nhi mới là người hắn nên để tâm, hắn vẫn luôn thích nàng, năm xưa đi ngang phàm giới vì vừa gặp đã rung động hắn mới cường ngạnh đem nàng về ma giới, mặc dù khi đó nàng quyết liệt cự tuyệt nhưng hiện tại nàng cũng rất yêu Lẫm Hiên ta.

Khi đó tên hồ ly kia hẳn là đố kỵ nàng, thậm chí còn rời đi ma giới thật lâu không nhìn chúng ta, còn có y biết hắn thích nụ cười của Sở Thanh Nhược, thậm chí y cố ý phỏng theo, luôn hướng hắn cười cười nhưng vẫn luôn thực khó coi.

Lẫm Hiên nào nhớ ngàn năm trước tiểu hồ ly được hắn cứu cũng đã từng có nụ cười sáng lạn thiên chân khả ái, lần đầu tiên hướng hắn mỉm cười làm hắn ngây người, mà hắn trong vô thức đã khảm sâu nét cười của y sâu trong đáy lòng, thế nhưng thật mỉa mai, có lẽ vì cất giấu quá sâu nên chính Lẫm Hiên cũng không rõ nhân ảnh đó xác thực thuộc về ai. Năm đó đi phàm giới, hắn bắt gặp nét cười thực quen thuộc trên mặt nữ nhân Sở Thanh Nhược liền mơ mơ hồ hồ, tâm choáng váng không hề suy xét, lập tức cho rằng nàng chính là thân ảnh người tâm luôn tại.

Chính là, sau khi có được nàng bên cạnh, Lẫm Hiên vẫn thấy có gì đó không đúng, lòng vẫn luôn không có thoả mãn, cơ hồ người hắn muốn là nàng nhưng cũng không phải nàng. Giá như, giá như...lúc đó Dạ Ly lại hướng hắn nở nụ cười như xưa thì có lẽ đã rõ ràng người hắn muốn đã luôn luôn tươi cười trước mặt hắn, luôn luôn khả ái chân thành xinh đẹp, mãi cho đến khi hắn đem nàng trở về. Mà chính thời điểm đó, Dạ Ly chấn động cùng thương tâm cực độ, làm sao có thể như trước thường tiếp tục tươi cười vô ưu, thay vào đó mỗi lúc gặp Lẫm Hiên nét mặt ôn nhu ôm Sở Thanh Nhược, lòng y thực thống khổ muốn chết, nét cười độc nhất liền không thể giữ được trở nên gượng gạo xấu xí. Thế nên, Lẫm Hiên nhìn thấy thế mới càng tin tưởng nữ nhân kia chính là người nọ.

Lẫm Hiên đem người trong lòng vốn là y trở thành nàng. Đem nét cười độc nhất của y trở thành nàng. Đem sủng ái yêu thương vốn nên thuộc về y, cho nàng.

Còn Dạ Ly lại không hề biết vô tri vô giác những thứ vốn nên sớm là của y đã vô thanh vô thức trở thành của người khác.

Không đố kị. Không phẫn hận. Chỉ biết tuyệt vọng lặng lẽ nỗ lực vì Lẫm Hiên.

Lẫm Hiên hẳn không thể ngờ một lần lơ đãng đã bỏ lỡ tình yêu của chính mình.

Kiếp sau, người nọ đã không còn nguyện ý hướng hắn tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro