Chương 1: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể hiểu nổi hai cô bạn cùng phòng hay nói đúng hơn là cùng nhà của tôi có thể lấy can đảm từ đâu để nghe lời tư vấn tình cảm từ tôi Hoàng Nguyệt Tường Vi với thâm niên độc thâm 19 năm và chưa có một mối tình đầu nào như tôi.

Đó là theo định nghĩa của hai cô bạn của tôi, là Trần Gia Hân và Phạm Thiên Ân, chúng tôi học cùng trường đại học RMIT. Quen nhau qua việc ở ghép đó là trên danh nghĩa vậy thôi chứ cơ bản là căn chung cư này đã được ba mẹ chúng tôi mua lại để có thể thuận tiện đi học và di chuyển hơn, trộm vía khá là hợp tính nhau.

"Mặc dù tao không tin tưởng với một đứa chưa có tình đầu nào như mày nhưng mà tao lại không thể phản bác được bởi vì mày nói con mọe nó đúng vl."

"Hân mày đang mỉa mai tao à ?"

"Tao không hề có ý đó nha, tao đang khen mày mà."

"Haha tao tin mày mới lạ."

Thiên Ân từ trong nhà vệ sinh ló đầu ra : "Tao tò mò rốt cuộc mày lấy đâu ra nhiều triết lý như thế trong khi chưa yêu lần nào cơ chứ."

"Tao là thiên tài mà". Đương nhiên là làm gì có thiên tài ở đây cơ chứ, chẳng qua là tôi đúc kết kinh nghiệm qua những cuốn tiểu thuyết và những bộ phim tình cảm mà tôi danh hết thời gian nghỉ hè để xem thôi.

Hai đứa nó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Tôi coi như chưa thấy ánh mắt đó, hỏi tiếp: "Theo bọn mày mối tình đầu là như thế nào ?"

"Mối tình đầu là tình yêu đầu tiên trong cuộc đời của mỗi người khi cảm thấy trái tim có tình cảm, rung động trước một người khác với cảm súc nồng nhiệt, hồn nhiên và trong trẻo nhất." Gia Hân giải thích cho tôi nghe không mất một giây suy nghĩ nào. Tôi chưa kịp thắc mắc nó đã tiếp lời: " Theo định nghĩa trên google là như thế, chứ thằng người yêu đầu tiên tên gì tao còn không nhớ chứ nói gì mà tình đầu".

Cả tôi và Thiên Ân không thể nào thốt nổi nên lời, không hổ danh là trap girls Quảng Ngãi. Tôi quay qua hỏi Ân: "Còn mày ?"

Nó đăm chiêu nhìn tôi nói: " Chắc là mối tình sâu đậm nhất, mà bản thân mình không thể quên hoặc là cuộc tình dạy cho mình bài học đáng nhớ. Đừng chỉ hỏi bọn tao còn mày thì sao?"

"Tao thì sao cái gì."

"Mày khỏi, đừng có đánh trống lảng". Hai đứa nó nhìn tôi với ánh mắt kiên định.

"Đối với tao mối tình đầu không hẳn là người yêu đầu tiên của mình, mà là người bản thân yêu. Nói một cách dễ hiểu là tình đơn phương đó. Tình đơn phương nó cũng là mối tình sâu đậm mà bản thân không thể quên, đối phương giống như là ngoại lệ vậy đó". Tôi vừa dứt câu, hai đứa nó nghi hoặc nhìn tôi hỏi:

"Mày từng đơn phương ai hả, không phải mày hiện tại đang đơn phương người ta mới đúng". Hân lên tiếng

Tôi chưa kịp trả lời tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt suy nghĩ của tôi. Tôi liếc qua màn hình đang sáng hiện tên người gọi đến Thu Hằng, là một người bạn từ cấp hai của tôi, bước đến ban công tôi chần chừ một chút rồi bấm nghe máy.

"Alo, sao vậy"

"Tối mai mày rảnh không"

" Rảnh, có việc gì sao"

"Vậy mày có muốn đi tiễn Thùy Dương không?". Đó cũng là cô bạn trong nhóm với tôi chúng tôi chơi với nhau từ cấp hai. Và cô ấy chuẩn bị đi du học.

"Có"

"Vậy mai 6 giờ tao đến đón mày nha"

"Ok, đến thì gọi tao."

Tôi cúp máy liếc màn hình đăm chiêu suy nghĩ cố đánh trống lảng ánh mắt tò mò của hai đứa nó: " Đi ngủ thôi, mai còn đi học"

Tôi vừa dứt câu tiếng của Gia Hân từ đâu vọng lại. "Ơ mày chưa trả lời tao mà".

Thiên Ân tiếp lời: "Ha mày đánh trống lảng hay thật".

Có vẻ như hai nó không chịu buông tha cho tôi về chủ đề này đây mà.

Tôi lờ đi thắc mắc của Hân chỉ đáp: " Nếu mày không muốn vào danh sách đen của giảng viên vì một tuần đi trễ 3 lần thì nên ngủ thôi 2h rồi mai có tiết buổi sáng đó. Tao về phòng trước đây, ngủ ngon".

" Xì, bỏ qua cho mày lần này vậy. Ngủ ngon". Hân dứt lời căn nhà liền chìm vào bóng tối.

Mặc dù thành công hai đứa nó về phòng nhưng cuối cùng tôi lại không thể ngủ được mà miên man suy nghĩ: 'Liệu ngày mai cậu ấy có đến tiễn Thùy Dương không, cậu ấy có đi cùng bạn gái mình không'. Nghĩ đến đây tự nhiên tôi bật cười bởi suy nghĩ ngớ ngẩn của mình chơi chung nhóm tại sao lại vắng mặt bạn gái cậu ấy được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro