chap 3 U Minh Linh Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết Nguyệt trên bầu trời kia tròn vành vạnh ánh sáng rọi cả một khoảng trời về đêm nhưng tại một nơi, ánh sáng của Huyết Nguyệt Không thể soi tới được. Bạch khởi lẳng lặng mà đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chân vựt sâu có hằng vạn cặp mắt đỏ rực đang nhìn mình, vọng ngôn lên mà nói 

-Can Tà Đao ta tới đây hahahaa

dứt lời lao thẳng xuống chân vựt mà không hề màn tới chuyện xung quanh đùng một tiếng tất cả đấy xung quanh nơi anh ta rơi xuống điều nát vụng, tiến thẳng đến phía trước chẳng cần lo ngại. phía trước một cái hang động thật lớn được phủ kín miện hang bằng cả một tảng đá lớn.

Bạch Khởi hừ một tiếng vận  Đế Thiên Khí đấm vở tảng đá mà nói

-hừ có mấy thứ vặt vẻo như vậy cũng đòi cản đường ta.

lời dứt một âm thanh khàn đọc cất lên truyền thẳng vào tai  Bạch Khởi.

-thứ đó là vặt vẻo? vậy ngươi thử xem ta có phải vặt vẻo hay không?

người cất lời chính là Can Phong Lân Đế người từng làm cả ma giớ tan tành, giọng Bạch Khởi có chút run rẩy cất lời 

-ngày ngày là Phong Đế? tiểu thần bái kiến ''sát đế chi vương''

nghe được bốn chứ cuối cùng nét mặt Lân Đế có vẻ hài lòng, lãnh đạm mà nói

-không cần như vậy niếu ngươi có thể vượt qua ải ta thì ngươi đủ tư cánh vào được Sát Vương Lộ

Bạch khởi không trậm trể cất lời ngay

-xin ngày nói ngay đi tiểu bối không đợi được nữa

Phong Đế nghe vậy liền nói 

-có hai việc, thứ nhất ngươi phải đánh bại Lang Vương thú của ta còn việc thứ hai ngươi làm được việc đầu ta sẻ nói 

-tiểu bối thỉnh ngày ban ải 

lời Bạch Khởi vừa dứt Phong Đế hất nhẹ tay từ trên đỉnh hang động lao xuống một con sói xám nanh vuốt tua tủa nó nhìn Bạch Khởi bằng ánh mắt sắt lạnh. vù vù tiếng thứ gì đó xé gió lao tới. móng Lang Vương thú đã rạnh xéo từ mí mắt của anh ta xuống rống giận một tiếng Bạch Khởi liền dùng tay đấm nộ quyền vào thẳng mặt Lang Vương tay bắt quyết vọng chú ra 

-thiên ma quần vũ chi linh sát, sát thần chi vương đồ vạn vật tật phong chu lĩnh ''khởi''

chú vừa vọng xong khí đen, xanh, lam đã hội tụ quanh thân Bạch Khởi trong cơn thịnh nộ sử ra công pháp cả đời mình

-vấn thiên sinh quyết, nộ quá phá sát thần

đoàn đoàn tiếng ma khí đánh vào  thân Lang Vương thanh âm nghe chua chát 

-hắc vương cuồng thế 

thêm một chiêu vừa đánh ra lại trúng ngay mạng sường nó rú thảm một tiếng trực tiếp bị chấn văng ra ngoài hai thước 

tiếng Phong Đế lại vang lên trong âm thanh có phần bất ngờ

-hảo tiểu tử ngươi chỉ dùng hai chiêu đã đánh thắng được Lang Vương của ta chẳng hay ngươi Ma tánh là gì?

-vản bối họ Bạch tự là khởi 

nét mặt của Phong Đế có phần ngạc nhiên 

-ngươi họ Bạch? chẳng hay thân phụ ngươi là?

-thân phụ tiễu bối ma tánh là Bạch Lang 

tiếng giật mình của Phong ĐẾ  vang lên 

-cái gì ngươi là thật là con trai Bạch Lang? này tiểu tử ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư bá 

Bạch khởi có phần Ngỡ ngàn với hai chữ sư bá hỏi gấp 

-chẳng hay người là người quen của cha tiểu bối 

-ngươi cứ lo việc Can Tà Đao xong việc ngươi đến tìm ta ta sẽ nói 

lời vừa dứt Phong Đế cũng biến mất Bạch Khởi  cũng đi vào hang động vào tới khoảng chừng miệng hang thì  có tiếng động xoạt xoạt tiếng như có thứ gì bị xé banh ra vận ma lực cảm nhân thì nhất thời hoảng hốt cả vạn xát chết bị một con Nghi Tinh  đang gặm nhấm, dường như cảm giác được có kẻ đột nhậ nó liền  lao ra chỗ Bạch Khởi. thân Pháp nhanh lẹ ánh người đã né được cái táp của Nghi Tinh thuận tay lại cho thêm một chưởng, éc éc tiếng Nghi Tinh thống khổ van lên.

bước tiếp khoản một đoạn có tiếng cười khe khẽ vang lên làm Bạch Khởi giật mình 

-là kẻ nào, mau ra đây cho ta 

không có tiếng trả lời Bạch Khởi lại bước tiếp tiếng cười lại vang lên, lần này bạch khởi biết là có thứ đi theo mình nhìn xung quanh thì không thấy gì, lại nhìn lên nóc hang thì một bóng người treo ngược với máy tóc đỏ thẩm vài giọt nước rơi xuống từ máy tóc ả, nhưng khi nhìn kỉ lại thì thứ chất lỏng ấy không phải là nước mà là máu. Bạch Khởi cảnh giác liền vận đế khí hộ thân 

-đói ta đói, cho ta ăn đi ta khát máu ngươi có vẻ ngon 

Bạch Khởi Nghe Lời đó thì đùng đùng nỗi giận 

-ăn con mịa nhà ngươi.

lời vừa dứt Vấn Thiên Sinh Quyết đấm tới như vừa chạm tới người ả ta thì lại xuyên qua thân mình ả lúc này Bạch Khởi nhân ra kẻ đứng trước mặt không phải người mà là quỷ.

-haha là quỷ thì dể làm ăn rồi, ta cho ngươi thử Nộ Phá Lang của ta 

đoàn quỷ khí từ thân mình của anh ta điều tụ vào quyền, nữ quỷ hét lên 

-aaa, ngươi sao có thể đánh được cơ thể ta ta là quỷ ngươi có biết ta là quỷ không? khôn hồn thì cho ta máu của ngươi con không thì....

-mi là  ai thì ta cóc sợ, ngon thì vào đây đánh với ta, ta lại sợ ngươi a

nữ quỷ ngạc nhiên nhìn kẻ đứng trước mặt mình mà nói.

-ngươi không phải ma dân ngươi là??

-ta là sát thần.

binh một tiếng thân thể nữ quỷ liền bay vút vào vánh đá của hang. binh, binh, binh nữ quỷ trực tiếp bị đánh hồn xiêu phách tán .

-này hi nhờn với ta hắc hắc 

lại bướt tiếp tới một ngả rẻ phát ra ma khí trùng trùng điệp điệp Bạch Khởi vui mừng nhảy lên. nhưng trong bóng tối bướt ra một người, người này toàn thân hắc y sát khí lại có phần mạnh hơn Bạch Khởi hắn cất lời giọng nói có phần băng lãnh tột cùng

-muốn qua ải cuối này thì phải đánh bại ta, cả ngàn năm qua ta chưa thấy ai có đủ tư cách để bước vào tận đây. chỉ tiếc một ma thần có tài cũng phải vùi thân tại đây.

Bạch Khởi cất lời hỏi

-niếu ta chết ở đây thì cũng xin được hỏi ma tánh của ông

-hừ nể cho cái kiêu ngạo của một sát thần như ngươi ta cho ngươi biết ma tánh xem như ngươi chết cũng xứng đán.

-Phong Hào Đấu Thiên: Ma Trung Lĩnh 

-cái gì ông là..................

giọng bạch khởi có phần run rẫy ''đấu thiên''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro