chap 5: Can Tà vấn thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-nói làm sao để có được ma khí của đao ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi nói hai là ta sẽ làm cho ngươi phải nói.

tiếng Tà Thần đau khỗ mà nói.

-ngươi dùng linh huyết nhỏ vào đao,  cho nó nhận chủ thế là xong còn ta sẻ giải chú nhưng ngươi phải lập chịu nguyền rủa của ta mới có thể lấy được sức mạnh đó.

Bạch Khởi khó hiểu nhìn tà thần nói 

-nguyền rủa? nói ta nghe nguyền rủa ra làm sao !!!

tà thần nói.

-ngươi phải chịu sự bất tử mãi mãi và tâm ngươi phải thật kiên định cho dù một phút lệch tâm, thì ngươi ắc hẳn cuồng loạn lúc đó ngươi sẻ chân chính biến thành ma thần.

Bạch Khởi suy nghĩ lại ra quyết định.

-được ông làm đi còn  phần ông sẻ ở lại hay đi đâu? niếu không chê hãy cùng tôi kề vai

Tà Thần nghe vậy thoáng nét vui nhưng lại có phần e dè Bạch Khởi

-niếu ngươi nói vậy thì chẳng bằng ngươi làm bái ta làm sư. Ta bản lĩnh không bằng ngươi nhưng tuyệt học Can Tà không có ta thì không phát huy ra hết.

Bạch khởi nghe vậy trầm ngâm.

-được nhưng ông bây giờ là một sợi hồn phách liệu ông có vấn đề gì không?

Tà Thần nhàn nhạt cười lịa nói

-hì ngươi tưởng ta tồn tại cả hàng niên phong thế kia,chẳng lẻ chút đau đớn như  vậy ta không chịu được sao?

Bạch Khởi Không nói Không rằng quỳ xuống dập đầu ba cái 

-đệ tử Bạch Khởi bái kiến sư phụ, đệ tử thất lễ vừa lúc nãy đã thất lễ mong sư phụ tha  lỗi .

tà thần nét mặt hài lòng nói 

-nào đứng lên ta chấn chú cho ngươi, ngươi phải thật vững tâm khi chấn chú không được hé răng sẻ có phần đau đó cố mà chịu.

Bạch Khởi vội làm theo như lời tà thần vừa nói, phía bên ngoài Tàn Phong không rỏ sự tình nên có phần lo lắng khi thấy gương mặt Bạch Khởi có phần đau đớn mà kinh hoàn.

-Hổn đản ngươi có sao không?

lời vừa dứt Bạch Khởi lại mở mắt nhìn phía Tàn Phong mà hỏi 

-đại ca đệ đã  đi bao lâu vậy?

Tàn Phong nói 

- ngươi đã như vậy  3 ngày liền, nào đi thôi về nhà ta có chút chuyện hỏi ngươi

Bạch Khởi Đứng dậy tứ chi có phần mềm nhũn ra mém xíu đã ngã nhờ có Tàn Phong đở nên miễn cưỡng có thể  đi.

ra tới ngoài hang Bạch Khởi thấy người kia người mà anh ta cho rằng là sư bá.

-ngươi cứ đi đi khi nào cần ta sẽ tìm ngươi .

liếc nhìn chiết hộp đen tuyền trên tay Bạch Khởi mà khẽ thở dài ngao ngán.

-tiểu tử xem ra ngươi là người được chọn rồi ta mong ngươi sẻ không vào ma đạo.

Hai người đi đã khuất cả vạn dặm trong bóng tối bướt ra một người hắn cất lời.

-Dạ Xoa Vương cũng phải đến đem hắn về xem ra bọn hắn lần này phải đi chung với nhau tới nơi đó rồi. haizz 

Tới ma thành Thiên Phong đứng trước thành đợi hai người họ về từ xa xa. từng luồn ma khí bạo ngược mà bốc lên, Thiên Phong có phần cảnh giác với luồn ma khí đó đột nhiên  vọng chú.

-hắc lam chi thần kiếp hồn xoa diệt thiên bá nhật tật phong lang ''khởi''

một nhân ảnh từ trên trời lao xuống đứng trước mặt anh ta mà nói

-thưa chủ nhân người triệu hồi thuộc hạ có chuyện chi?

Thiên Phong cất lời

-ngươi đi nhìn xem hai người đó là ai? tại sao có gan tiến đến thành ta niếu là bọn tạp chủng kia trực tiếp giết không tha.

Hắc Lang nhân nghe vậy liền đi ngay, nhưng phút chốc lại quay về nói 

-bẩm chủ nhân thuộc hạ đã biết hai người đó là ai

Thiên Phong lại hỏi

-là ai 

-bẩm là Dạ Xoa  Vương cùng Sát Thần Bạch Khởi.

Thiên Phong dùng ma thần thoái bước thật nhanh đến chổ hai người họ mà nói

-tiểu hổn đảng làm sao thế?

Tàn Phong nhàn nhạt đáp.

-tà khí nhập thể, mau đưa 10 huyết đan niếu không hắn sẽ không xong.

Thiên Phong lật nhẹ cánh tay trong tay đã có một nắm huyết đan.

trong khi hai người nói chuyện thì Can Tà có phần run lên hình như thanh ma binh này  khiếp sợ thứ gì đó.

Tàn Phong cất lời đưa hắn vào trong đi,  đợi hắn tỉnh hẳn nói, Can Tà Động đậy khi Thiên Phong rút thanh Đại Tà Vương ra trong thân đao hiện ra một thân ảnh có phần mơ hồ.

-chào hai đại đế vương chẳng hay hai ngươi là gì của đồ đệ ta....??

Thiên Phong cảnh giác quét ngang Đại Tà Vương trong tay ma khí bạo ngược làm áp bức cả tà thần.

-ngươi là sư phụ hắn haha, từ khi nào tên hỗn đảng này chịu nghe lời người khác vậy??. 

ngươi đang lừa ta đó à hahah

tiếng Bạch Khởi yếu ớt nói.

-nhị ca là thật đó là sư phụ ta đừng làm hại ông ấy..

Thiên Phong nghe vậy ngạc nhiên thu đao lại mà nói 

-có thể chống chọi ma khí của ta trên ma giới này lại có mấy người? chẳng hay ông là?

tà thần nói.

-linh cổ chi tổ tà thần, ngươi nghe qua chưa?

Thiên Phong giật bắn mình vội thủ liễm ánh mắt khinh người của mình.

-ông là.....................Linh Cỗ Tà Thần 

tà thần nói 

-đại tà vương rong tay ngươi từ đâu mà có?

Thiên Phong nói 

-tại hạ từ trong cửu không vô giới lấy được chẳng hay có việt gì làm ngày bận tâm?

tà thần kinh ngạc.

-ngươi có thể vào cửu không vô giới mà có thể đi ra. thật hay vậy ngươi ngộ được gì trong hồn binh chưa?

Thiên Phong nói 

-ngộ? trong hồn binh này chứa điều gì vậy mong ngày nói ta nghe?

-ngươi cứ từ từ mà ngộ nhưng người trong hồn binh tuyệt đối không nên đụng tới thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro