chap9: song sát vương tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói xong hán tử đổ ầm xuống đất, thất khiếu chảy máu gương mặt có lúc xanh lúc tím, Thanh Thiễn chẳng thèm liếc nhìn, xoay người đi trên tai còn cầm theo cái đùi gà mà nhai nhai. Thi thoảng lại nốc ngụm rượu mà tấm tắt khen.
Thiên Phong mỡ mắt vẫn thấy Tàn Phong ngồi đó, bổng cảm thấy trong lồng ngực ma khí sôi trào, không kìm chế bản thân mình được tức khác ma thân hiện ra lúc này trên tay đã có một dấu ấn kỳ lạ. Mạnh mẽ hống lên một tiếng dài làm cả vạn dặm rung chuyễn. Tàn phong vẫn hiển nhiên ngồi đó nhưng lúc hắn nhìn lại thì kết giới hắn tạo ra đã vỡ vụng từ khi nào. Đưa mắt về hướng thiên Phong mà nhìn chân thân đã biến Mất thay vào đó là một bộ dạng khác thường.
- Hắc Long đồ, tiểu hỗn đảng ngươi có đã có được thứ này.
Thiên phong nhìn lại thân thể mình,  từ khi nào phía sau lưng của hắn đã có một hình xăm hắc long. Dòng suy nghĩ chạy ngang.
- Tà Vương Quyết cuối cùng, ma khí đệ đã tấn thân một bật nữa rồi.
Tàn phong dường như đoán trước được.
-hay cho tên hổn đảng nhà ngươi, có nhiều cơ duyên mới chốc đã thăng Đấu Thiên niếu ngươi dùng toàn lực chưa chắc dì ta đã hơn ngươi.
Thiên Phong tiếp lời
- khoan dã đệ cho huynh xem cái này.
Nhẹ chuyễn cái bàn tay, ngón tay biến ảo ma chú trong nháy mắt 91 ấn đã kết ra đến ấn cuối cùng thì vang lên một tiếng long ngâm áp bức.
- vạn vật tuyệt duyệt hắc long bạo sát.
tay đánh thẳng lên trời, hắc long cứ thế mà từ dưới đất bay lên đánh thẳng vào nóc phòng, chẳng thấy thứ bị nó đánh trúng đâu nhìn lại chỉ toàn là kim sắc lấp lánh. Thân hình hắc long như thế chưa ngừng lại, vút lên huyết vân mà gầm. Tàn phong lạnh nhạt cười chẳng thèm nhìn Thiên Phong mà nói.
- cũng chỉ có vậy thôi,  có gì là to tác ấn chú này so với Dạ Xoa Ấn của ta thì còn kém xa.
Nụ cười vừa xuất hiện trên môi Thiên phong. Cái mặt gian xảo của hắn niếu nhiều người trong lúc này thấy được thì có nghĩ đến hai chữ,  "dâm tặc"
- đoạn quan vô ngã, ma long đấu thiên ngạo thế song thần "sát".
Tiếng cuối cùng vừa xong trên trời hắc long gầm thét vạn vật dưới ma giớ củng cảm nhận được nộ khí này, huyết diệp sậm đen lại chẳng còn màu đỏ, huyết lang chạy tứ phía, lôi phong bùng khởi lên chỉ đợi phát động.
đoàn đoàn hai ngọn núi đã vỡ vụn, mặt đất còn lưu lại cả dấu vốt sắt tỳ sâu cả vạn thước đủ kình lực tạo ra quá áp bức đi.
- lợi hại tiếng, cố mà luyện còn lại 6 thức nữa tiểu tử ngươi sẽ không phụ lòng ta. Hahaahha
Cả hai nhìn lại Thiên Phong choán ván, ngập ngừng mà nói.
- ông là.....
- Nhật Trung Thiên.
Tàn Phong đã ngắc ngang sự ngỡ ngàng của hắn mà nói tiếp.
- tương truyền đại tà vương do một người tạo ra hắn là một trong tứ hào của dạ xoa tộc thiên cổ cũng là người đầu tiên ở dạ xoa tộc đạt cảnh giới, sát dạ minh vương, 3000 năm trước khi trong một lần tranh đấu bị người khác ám hại, mất tất cả trong cơn thịnh nộ đem toàn oán niệm, sân niệm mang theo bỏ đi, 100 năm sau hắn ta lại trở về nhưng chẳng phải tìm cơ hội đễ trở lại gia tộc mà để chu sát một nhánh tộc dạ xoa, hắn đã đồ sát đệ tam nhánh tộc của "Vô Minh Tần" cũng chính là đệ nhất hào, chẳng để ai sống sót sau trận đó thì vô tính, hắn đã biến mất.
Giọng cười lại vang lên, một thân hình thân thoát nhưng chẳng kém phần áp bức hình dáng dạ xoa nhưng khác với Tàn Phong. Mắt đen trán tam ngục. Thần thái dữ tợn khi cười lên để lộ nanh nhọn trong miệng. Tàn Phong sợ hãi trước người này.
- chân thân....... ông quả thật trâu đó a. - hừ tên tiểu tử nhà ngươi cũng chẳng phải dạng vừa mà còn ở đó, nhờ hỗn đảng kia vào du cảnh ta có cơ hội thoát, nói ra cũng phải cảm ơn hắn một tiếng ta, cả một vạn kỳ niên ta muốn nhìn lại ma giới. Nhưng ta lại thấy ngươi là dạ xoa chi vương nhưng cái sát khí ngươi chưa bùng phát hết niếu ngươi phiền ta ở lại đây giúp ngươi được chứ?.
- lão tiền bối nói vậy thì vậy đi, ta không phiền còn tên trong hồn binh kia là ai?
Nhật trung thiên cười cười nói, vạn ma chi chủ người của Tula chi tuyệt thần niệm.
- còn không ra đi ngươi định ở đó đến bao giờ.
Một bóng hình to lớn tứ diện ma trong đó tĩnh đang được hắn dùng bát thủ tề thanh mỗi tay một món, cất lời nói làm thiên phong cười thiếu chút hụt hơi.
- lão mũi trâu còn sống à, ta nghĩ ngươi phách lạc hoàng lộ rồi chứ hắc hắc.
Nghe câu này xong Trung Thiên tức đến chửi thề.
- phách cái muội muội nhà ngươi, ngươi muốn đánh a
- nào tới đi ta chắc sợ ngươi tên hổn đảng nhà ngươi lại thèm đòn à?.
Hai lão già cứ như kẻ thù sốc nhau cho đến khi Thiên Phong lên tiếng mới dừng
- hai tiền bối à mà thôi bỏ đi, ta mời người ra dùng rượu vậy.
Bốn người tiến đến hậu viên, Thiên Phong đích thân xuống bếp, làm một món từ nhà bếp hương đã tỏa ra đến hậu viện. Tiện thể Tàn Phong lấy ra 18 vò mỹ linh lệ hồng ủ ngàn năm với huyết đan ra nhắm không quên gọi bạch khởi cùng uống. 5 người uống xạch điều lăng ra trường kỷ mà ngủ đến sáng hôm sau Tàn Phong tỉnh dậy thiên phong đã đi đâu mất ngước nhìn trời thì thấy cự long bay múa, nhìn kỉ lại thì một chân thân tula vương đang ngồi trên đó.
- tên này cuồng võ hóa ghiền rồi, niếu hắn mạnh lên hơn nữa thì tốt biết mấy.
Nhìn sang bên trái thì hởi ơi ma khí vạn quần một phía, chân thân dạ xoa khổng lồ đang triển lộ quyền pháp ảo diệu làm Tàn Phong không nhịn được liền muốn học,  mỗi quyền triển ra thấy như vô lực nhưng đánh vào không khí gây chấn động áp người biết Tàn Phong đang nhìn liền ngưng lại ma khí tung hoành biến mất
- tiểu tử đến đây sư phụ truyền ngươi quyền pháp
- ta Có nhận ông là sư phụ lúc nào, hắc hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro