Gặp lại. Tất cả đã khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tứ đại hộ pháp Yêu Tộc gặp qua Ma Vương.

- Đứng lên đi.

Giọng điệu hời hợt không mấy hứng thú. Môi đỏ gợi thành độ cung nhàn nhạt, tay nâng lên đỡ lấy đầu, khủy tay chống xuống thành ghế làm đoạn tay áo trượt xuống lộ ra làn da trắng như bạch ngọc. Mi dài cụp xuống che đi tầm mắt, đầu ngón tay tinh xảo chậm rãi vẽ lên đường vân mờ nhạt trên ly rượu.

- Không biết, Yêu Vương cùng tứ đại Hộ Pháp đại giá Yêu giới của Bổn Tọa là có việc gì?

Âm thanh mềm mại lại ma mị như truyền đến từ vùng đất u tịch xa xăm như mang theo ma lực, chầm chậm lại kì dị thấm vào lòng người, bám chặt lấy ý thức khiến đầu óc mê mẩn.

Nhưng đối nghịch với giọng nói khiến người ta tê dại kia là điệu bộ hời hợt, lạnh nhạt đến cao cao tại thượng của nữ nhân trên kia khiến Tứ đại hộ pháp bên dưới tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ đầu đến giờ nàng vẫn không nhìn xuống bên dưới. Như thể chỉ nhìn một lần liền cảm thấy bẩn mắt không chịu nổi. Nhưng Yêu Vương vẫn chưa lên tiếng. Hộ Pháp bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Tam Hộ Pháp miễn cưỡng xem là ổn trọng nói vài câu giao hảo liền mang những người ngồi xuống.

Tia trào phúng trong mắt Sí Ly ngày càng sâu.

Trước đây chính những kẻ này ngạo mạn trên đầu nàng càng quấy. Một câu muốn phế Hậu, hai câu muốn diệt con người ti tiện. Hôm nay thì thế nào. Tức giận thì thế nào? Không cam lòng thì sao? Chẳng phải hôm nay bọn chúng cũng chỉ như con kiến nhỏ trong lòng bàn tay nàng thôi sao. Muốn bóp nát chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.

Sí Ly ngược lại muốn nhìn xem, lũ côn trùng hạ đẳng ti tiện kia sẽ còn có thể vẫy vùng được bao lâu.

Bây giờ Sí Ly không vội. Nàng có sức mạnh, có quyền lực. Trò chơi này nàng sẽ hảo hảo hưởng thụ thật tốt.

Mối thù của nàng làm sao sẽ dễ dàng phủ xuống Yêu Tộc như vậy. Trực tiếp giết chúng? Vậy chẳng phải là đã quá nhẹ nhàng rồi hay sao. Chết đối với bọn chúng là cái giá sa sỉ. Nàng hận Yêu Tộc. Dù là một kẻ cũng không tha!

Đón lấy ly rượu vừa được rót từ một nam nhân trong hậu cung. Chậm rãi nâng lên môi nhấm nháp. Mi dài phủ xuống tạo thành bóng ma che dưới mí mắt.

Không khí đột ngột dị động. Rất mơ hồ. Nhưng là sao thoát khỏi ma lực của Sí Ly. Nhạy bén bắt được một luồn sát khí đang không ngừng tràn về phía mình, ác liệt nhầm thẳng vào những nam nhân đang bồi phía sau.

Mi dài thoáng run lên. Áp chế cảm giác bạo động trong ma lực. Đôi mắt hướng về nam nhân bên kia. Thời gian như ngưng đọng lại. Y Nạp cũng nhìn về phía nàng. Từ đầu đến giờ chưa từng rời khỏi.

Hôm nay, Y Nạp - Sí Ly ngồi ngang hàng nhau. Là Vương - là kẻ thống trị tối cao hai giới Yêu Ma. Đã không còn một con người hèn mọn tùy tiện bị kẻ khác khinh miệt. Nàng ngồi trên ngôi cao. Hời hợt nhìn mọi thứ. Nàng không còn vô tư yêu ghét, cũng chẳng còn ngoan ngoãn ngủ yên trong lòng hắn. Hôm nay, Sí Ly... Thật xa lạ, xa lạ đến tàn nhẫn.......

"Tất cả đã chẳng thể quay đầu.

Một ván cờ vốn được bày bố.

Yêu thương, thù hận? Hóa ra cũng chỉ là một màn hí kịch....

-------------

Đôi tay giấu trong ống tay áo kịch liệt áp chế những cơn run rẩy, móng tay bấm sâu vào da thịt đến túa máu. Sí Ly hận kẻ trước mặt. Hận đến thống khổ. Nàng có thể nội liễm cảm xúc trên mặt, giấu đi tất cả vào mặt gương vô hồn trên đôi đồng tử. Nhưng những bạo động trong lòng khi đối diện với nam nhân kia chưa từng một lần có thể bình tĩnh.

Ngày đó trong ngục giam, con nàng, gia đình nàng. Một người lại một người tiêu tán sinh mệnh, Sí Ly lại chỉ có thể bất lực mà nhìn tất thảy, bất lực mà kêu gào.

257 nhát đinh trên cơ thể. 184 nhát dao góc da cắt thịt. Vô số dụng hình tàn bạo. Hai kiếp gánh chịu tất cả. Đến tận lần luân hồi. Nàng vẫn hi vọng nhỏ nhoi mọi việc là mộng, hay ích nhất, hắn hãy nói tin nàng. Chỉ một chữ tin là đủ.

Nhưng hắn không làm!

Lúc nàng thống khổ nhất hắn đã ở đâu. Lúc nàng thảm thiết gọi hắn đang làm gì? Hắn mặc nàng bẩn thỉu thoi thóp sinh tồn trong ngục đá. Còn hắn thì sao? Haha....Yêu vương chí tôn tất nhiên là phải ngày ngày đêm đêm bồi bên Yêu Hậu của hắn rồi.

Hắn xem hài tử nàng là tạp chủng. Tàn nhẫn giết chết nó. Lại cùng Mị Cơ ngày đêm hăng say tạo ra một đứa nhỏ. Thật là dơ bẩn, dơ bẩn đến đến tởm lợm.

Y Nạp a Y Nạp...là ta nhìn lầm ngươi. Là ta ngu xuẩn, có mắt như mù nên mới coi trọng người, mới lấy hết tâm can yêu ngươi!

Im lặng hít sâu đè lại tâm trạng mất khống chế trong lòng. Mắt Sí Ly lại lạnh hơn mấy phần, khóe môi cong lên trào phúng.

- Bổn Tọa không có nhã hứng tiếp đãi những vị khách không mời mà đến. Yêu Vương, ngươi hẳn sẽ không như những thuộc hạ của ngươi ngay cả một vấn đề rõ ràng cũng không nói được?

Âm thanh nhàn nhạt cay nghiệt tuôn ra từ đôi môi đỏ thắm. Mắt nàng nhìn thẳng vào vị ngồi đối diện kia. Giọng điệu ngạo nghễ không quá khó để nghe ra tia khinh miệt nồng đậm.
- Ngươi! - Tứ Hộ Pháp tức giận đập bàn, chỉ tay về phía Sí Ly, gương mặt già nghẹn khuất đã sớm đỏ bừng lên.

- Không được vô lễ. Ngồi xuống! - âm thanh trầm thấp vang lên cắt lời Tứ Hộ Pháp, thành công khiến lão như quả bóng xì hơi. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà ngồi xuống. Ánh mắt chằm chằm nhìn Sí Ly đầy oán độc.

Y Nạp nhìn Sí Ly không rời dù chỉ nửa tất. Gương mặt nàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đã sớm không còn vẻ ngọt ngào như kẹo luôn ỷ lại vào hắn. Nàng đẹp, đẹp đến mê hồn đảo phách, là vẻ đẹp khiến hắn có cảm giác nàng ở rất xa, xa đến mức chỉ cần hắn lơ đi tầm mắt một chút thôi nàng liền vụt biến mất.

Lần trước va chạm ở ngục đá. Y Nạp bị chưởng kia của Sí Ly làm nội thương. Đợi dưỡng tốt thương tích đã là mấy ngày sau. Hắn còn phải dọn dẹp những kẻ dưới trướng. Không ai biết rằng hắn nhớ nàng thế nào, nhớ đến sắp phát điên.

Nhưng Y Nạp sợ, gặp lại nàng sẽ dùng ánh mắt nào nhìn hắn? Là căm hận? Chán ghét? Hay là tuyệt vọng? Dù đã sớm đoán được nhưng khi đối diện với cái nhìn lạnh băng của nàng. Nhìn đôi môi kia một câu lại một câu phát ra đầy xa cách, lạnh nhạt. Y Nạp chỉ cảm thấy máu nóng trong người như sắp đóng băng lại. Lạnh đến tận linh hồn.

Nhìn nàng nhàn nhạt uống rượu. Nhận lấy trái cây từ mấy tên nam sủng kia. Y Nạp liền không kìm được sát ý, cùng phẫn nộ đang bạo phát. Nàng rời xa hắn liền vội vàng tìm nam nhân như vậy sao? Sí Ly của hắn là người của riêng hắn. Chỉ của riêng Y Nạp hắn!

Không khí ngưng đọng đến kì dị. Đại hộ pháp siết chặt ly rượu trong tay. Có chút tức giận rèn sắt không thành thép nhìn vương của mình. Lão đảo mắt hai vòng. Bước ra giữa điện, hướng về Sí Ly thi lễ:

- Ma Vương, hôm nay chúng ta đến đây là muốn tiến hành nghi thức giải trừ hồn ước giữa ngài và vương chúng ta.

Ồ, trực tiếp lại thẳng thắn như vậy? Ung dung đặt ly rượu xuống bàn, mày đẹp hơi nâng lên nhìn xuống bên dưới.

Hồn ước chính là linh hồn kí kết sinh tử giữa Sí Ly và Y Nạp, năm đó hắn phong nàng làm Yêu Hậu liền khăn khăn một mực muốn kí kế ước linh hồn. Y Nạp nói hắn muốn cùng nàng vĩnh kết đồng tâm. Nắm tay đi đến hồng hoang chi lão.

Nhớ năm đó Sí Ly từng vì câu nói của hắn mà tình nguyện dâng cả linh hồn ra thì nàng liền cảm thấy nực cười.

Hồn ước không thể giải. Nhưng đó chỉ là đối với người thường. Y Nạp hắn là Yêu Vương, năng lực cường đại. Nếu năm đó hắn giải trừ hồn ước với nàng, Sí Ly yếu đuối trong thân xác con người sẽ bị phản phệ mà chết. Còn Y Nạp lại có Yêu lực chống đỡ. Cùng lắm cũng chỉ mất nửa phần Yêu lực mà thôi.

Đại hộ pháp sợ Sí Ly không đồng ý liền luyên thuyên bất tuyệt mà không nhận ra Vương của mình phía sau đang âm trầm phẫn nộ nhìn hắn

- Ngài lúc này là Ma Vương, lực lượng cường đại. Giải một hồn ước sẽ không ảnh hưởng gì đến Ma lực. Ta nghĩ Ma Vương chí cao vô thượng như ngài sẽ không cam lòng bị một hồn ước nhỏ nhoi trói chặt trên cổ đâu?

Đưa ra lợi ích rồi lại khích tướng. Thật giỏi cho một Hộ Pháp nhỏ nhoi dám huênh hoang trên đầu nàng.

Bàn tay trong ống tay áo siết chặt đến trắng xám. Y Nạp không cam lòng mà nhìn Sí Ly, cầu nàng đừng đồng ý, chỉ cần nàng có một câu phản đối thôi. Hắn nhất định thuận nước đẩy thuyền. Giữ lại mối liên kết này.

Nhưng có lẽ phải khiến Y Nạp thất vọng rồi.

- Bổn Tọa cũng đã sớm muốn cắt bỏ kếu ước dơ bẩn này rồi. Vừa vặn hợp ý ta. Yêu Vương, ta nghĩ ngươi cũng suy nghĩ giống ta chứ?

Mỉa mai lại châm chọc nhìn về phía Y Nạp. Lòng bàn tay dưới bàn xoay chuyển áp xuống nội lực dị động. Trên mặt lại nhàn nhạt như sương, không mảy may có một tia biến đổi.

Quả nhiên là như vậy. Nàng quả nhiên là muốn rời khỏi hắn. Y Nạp giận quá hóa cười. Mơ hồ không rõ nhìn nàng.

- Hồn ước tuy lúc này giải trừ sẽ không tạo thành bất kì thương tổn gì. Nhưng thời gian sẽ dài hơn. Ta....Bổn Tọa muốn ở lại Ma cung của Ma Vương ba ngày để thuận lợi cùng ngài giải trừ hồn ước.

- Vương, ngài...

- Các ngươi trở về Yêu tộc. - Giọng điệu lạnh lùng lại mạnh mẽ không cho cự tuyệt. Tứ Đại Hộ Hộ Pháp chỉ có thể cam chịu cúi đầu nhận mệnh.

Sí Ly nhìn Y Nạp một lúc thật lâu. Hắn đây là muốn đơn độc lưu lại Ma Tộc. Không sợ nàng trực tiếp giết chết hắn sau đó chinh phạt Yêu Tộc của hắn sao? Hắn quá tự tin vào năng lực của chính mình hay là hắn đang nghĩ nàng không dám ra tay?

Thu lại suy tư vào đáy mắt. Sí Ly ngược lạu muốn xem Y Nạp hắn đang âm mưu điều gì.

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên mang theo ý vị không rõ:

- Vậy mời Yêu Vương tọa tại Ma Tộc của Bản Tọa. Còn những kẻ khác. Cùng Kì! Tiễn khách ra khỏi ranh giới Ma Tộc.

Cùng Kì cúi đầu nhận mệnh liền nhìn về phía Y Nạp, tử mâu híp lại che đi tăm tối trong đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại