Ta đổ một giọt tình yêu vào biển máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió thổi tung tóc nàng cuốn theo mùi máu tanh thoang thoảng. Bạch y vốn tinh xảo nay lại loang lổ những vệt máu đã sớm khô lại, chuyển thành màu đỏ thẫm. Trên cánh tay, ống chân, cổ...vô số vết thương ngang dọc lộ ra sau lớp y phục rách nát, dơ bẩn. Hỗn độn chất chồng lên nhau.

Đồng tử đã sớm trống rỗng.... Nàng mỏng manh một thân cô độc đứng trên vách núi Vạn Cương. Mắt vô thần nhìn vào khoảng không tăm tối....

--------------

- Sí Ly, đời này kiếp này. Nàng không phụ ta. Ta không bội nàng.

- A Ly, sinh mệnh con người vốn rất ngắn ngủi, ta không muốn mất nàng. 3000 năm công lực, Bảo Hồn đan này sẽ giữ nàng lại bên ta.

- Hiểu cho ta. Hôm nay...là ta thân bất do kỉ. A Ly, ta có lỗi với nàng.

- Yêu Hậu Sí Ly thông đồng Ma tộc phản bội Yêu giới. Giam vào ngục. Mười ngay sau hành quyết tại Khưu Pháp Đài.

- Sí Ly a Sí Ly.... Ngươi vậy mà lại có thể mang thai con của Yêu Vương.

- Haha....Sí Ly, ngươi còn muốn gặp chàng hay sao! Mơ tưởng. Ta cho ngươi biết, là chính chàng nói cho chúng ta bắt bọn chúng đến đây. Sí Ly, ngươi vui không? Chàng vứt bỏ ngươi rồi. Ngươi vui không?

- Ngươi không có tư cách mang thai con chàng. Ta tiễn nó trước một đoạn đường, sau đó sẽ giúp mẹ con ngươi đoàn tụ.

----------------

Từng hồi ức đổ xô về trong đầu nàng. Cả cơ thể run lên bần bật. Máu theo cằm nhỏ xuống bạch y, răng cắn sâu vào môi đến nát bấy cũng không cách nào dùng đau đớn xua đi âm thanh như ma quỷ tán loạn trong đầu.

Tiếng xé gió vang lên. Có tiếng bước chân dồn dập. Âm thanh quen thuộc đập vào tai thành công rút đi vẻ vô hồn trong mắt nàng. Tơ máu nổi lên. Là hắn! Kẻ nàng căm hận nhất trên đời này!

- A Ly... Nàng muốn làm gì?

Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay làm rách toạc ra vết thương cũ. Máu theo kẽ tay từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Mắt nàng trừng trừng nhìn về phía trước như muốn hóa căm phẫn thành lưỡi đao. Ngàn chém vạn đâm tên ác ma trước mặt.

Sương mù giăng mờ ảo. Đôi mắt con người như Sí Ly vốn không đủ linh hoạt. Nhưng nực cười thay. Nàng thấy rõ, thất rất rõ.  Rõ đến mức đồng tử muốn ứa máu. Vẫn một thân hắc y thêu Vương Ấn. Vẫn vẻ ngoài đẹp đến bức người. Tử mâu lãnh đạm lúc này lại hoảng sợ mà nhìn nàng.

Hoảng sợ? Haha....Y Nạp, ngươi sợ hãi cái gì? Trên đời này có thứ gì có thể khiến ác ma như ngươi sợ hãi? Ngươi lại muốn diễn kịch cho ai xem đây? Đến lúc này mà ngươi vẫn còn muốn tiếp tục giả tạo hay sao?

Cơ thể vì cảm xúc bất ổn mà lảo đảo. Bước chân vô thức đến sát bờ vực. Nàng nhìn hắn thật lâu. Lúc cười mỉa mai, lúc lại hiện lên cái vẻ mê man thống khổ đến nước mắt chảy dài. Tất cả cảm xúc giằng co cắn xé lẫn nhau tận sâu bên trong ....đến cuối cùng, hóa thành tuyệt vọng....

Tim Y Nạp như treo lên. Y không dám tùy tiện di chuyển.

- A Ly, nàng lại đây có được không? Ta mang nàng....

-Ngươi câm miệng! - như bị xé rách chỗ đau vốn đã giấu đi. Âm thanh khàn khàn như oán linh bi thống quát lên cắt ngang lời hắn. Nàng ngửa đầu mà cười cuồng dại - Mang ta? Mang ta đi đâu? Trở về sao? - nước mắt chảy dọc theo hai bên má, tuyệt vọng, bất lực hóa thành lời lẽ châm chọc mỉa mai:

- Y Nạp a Y Nạp. Ngươi đừng cố tỏ ra là ngươi vô tội. Ngươi nghỉ cho đến ngày hôm nay. Ta còn có thể tin tưởng ngươi nữa hay sao?

Sí Ly phẫn nộ hét lên. Cả cơ thể nàng lùi đến sát vách vực. Bên dưới hắc vụ che khuất. Sâu không thấy đáy.

Âm thanh phiêu tán trong gió mang theo ý cười cuồng dại. Hai tay bất lực buông thõng. Gió thổi qua cuốn làn váy nàng bay phần phật. Tuyệt vọng, thù hận ....cuối cùng cũng chỉ còn vẻ vô hồn.

- Y Nạp. Ta hận ngươi. Đời đời kiếp kiếp cũng không tha thứ cho ngươi.
Chẳng phải ngươi sợ ta chết lắm hay sao? Y Nạp, hôm nay dù ta có chết. Ta cũng không để ngươi chạm đến một tất cơ thể ta.

Mặt kệ tiếng gào điên cuồng của hắn. Cả người Sí Ly đổ về sau. Chìm vào hắc vụ che khuất. Gió rít gào bên tai. Hong khô toàn bộ nước mắt nàng. Hôm nay, là nàng yếu đuối vô dụng. Mang thù hận cũng không cách nào hoàn trả. Nếu có kiếp sau. Y Nạp, ta thề sẽ khiến ngươi trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần.

Y Nạp, ta nguyền rủa ngươi!

---------------

Cảm giác đau đớn ập vào cơ thể, cơn đau đến xoắn cả óc vực nàng tỉnh dậy từ hôn mê.

Nặng nề mở ra đôi mắt đóng chặt. Cổ họng khô khốc, đau rát. Cảnh vật mơ hồ rơi vào trong mắt. Phòng đá....cửa sắt....hình cụ tra khảo....dây xích....

Mắt đột ngột trợn trừng lên. Sí Ly kinh hoàng nhìn khoảng không trước mặt.

Tại sao? Tại sao ta còn ở đây? Không! Không! Ta không muốn! Thả ta ra!

Hai tay bị treo lên cao về hai phía. Vòng sắt vì sự vùng vẫy của nàng mà cọ xát vào tay làm vỡ ra vết thương cũ. Lại xát vào cạo đi lớp da, khứa lên thịt non lộ ra bên trong. Máu nhầy nhụa nhuộm đỏ cả vòng sắt vốn đen ngòm. Máu chảy dọc xuống cánh tay nàng. Nhỏ giọt xuống sàn đá hòa cùng lớp máu đã sớm khô lại không biết từ khi nào, đen sẫm.

Không còn cảm nhận được đau đớn trên tay. Trong đầu Sí Ly lúc này chỉ còn ngập tràn sự sợ hãi đến hoảng loạn.

Chẳng phải nàng đã nhảy xuống núi Vạn Cương rồi hay sao? Linh hồn nàng bị âm khí đánh tán loạn.....vậy tại sao nàng vẫn còn ở đây? Không! Đây không phải sự thật! Là mơ! Tất cả đều là mơ. Tình dậy đi! Làm ơn, hãy tỉnh dậy đi!

Sí Ly càng vùng vẫy càng kịch liệt. Âm thanh xích sắt va chạm vào nhau "leng keng" vang lên khắp ngục đá tĩnh lặng. Máu từ cổ tay, cổ chân ào ào tuôn ra nhuộm khắp cơ thể nàng. Dùng sức đập đầu về sau vào bức tường đá. Máu ướt đẫm gáy. Khoang miệng cũng tanh nồng.

Ngươi hãy bỏ một con cua vào nồi nước sôi. Nó sẽ vùng vẫy. Sẽ bò loạn lung tung mong tìm đường thoát. Sự vùng vẫy trong kinh hoàng tuyệt vọng. Đến cuối cùng, nó không động nữa. Tất cả chỉ còn âm thanh chết chóc tĩnh lặng....

Không biết qua bao lâu, bạch y đã nhuốm đỏ. Không khí ẩm mốc tanh nồng mùi máu. Đầu nàng gục sâu xuống, cả cơ thể vẫn bị những sợi dây xích lạnh buốt cố định đứng thẳng. Tóc rũ rượi, rối tung, bết xuống gương mặt, che đi dung mạo nàng.

Sí Ly chết lặng, cả người nàng lúc này chẳng còn khác gì nữ quỷ vừa bò ra từ huyết trì. Vẻ kinh hoàng dần thay thế thành ngây dại. Nàng biết, nàng đã sống lại....là bị bắt buộc sống lại....sống lại....

Bỗng nhiên đồng tử mở to. Sí Ly không còn tin vào mắt mình. Mắt trừng trừng nhìn xuống bụng. Bên dưới lớp y phục kia. Nàng cảm nhận được, nàng đang mang thai! Là con nàng!

Nước mắt tuôn trào từ đôi mắt thất thần. Sí Ly vui mừng đến nức nở. Muốn đưa tay xuống xoa bụng lại nhớ ra bản thân vẫn đang bị giam cầm trên vách tường. Có chút bất lực nhưng phần nhiều là vui sướng. Con nàng vẫn còn sống, nàng muốn dùng tay cảm nhận con nàng vẫn còn sống. Con của nàng....hài tử của nàng.....

Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân.

- Các ngươi lui ra đi.

Âm thanh mềm mại, mị hoặc như to truyền đến. Lồng ngực Sí Ly như bị giáng cho một đòn nặng nề. Hô hấp dồn dập. Đồng tử đỏ bừng. Thù hận ào ạt tràn ra từ mắt nàng như muốn xuyên qua cửa sắt trực tiếp đâm thủng đầu tiện nhân kia. Róc thịt lột da, ngũ mã phanh thây ả ta cũng không đủ hả mối hận trong lòng nàng.

Cánh cửa nặng nề được đẩy ra. Một thân xa y diêm dúa. Câu hồn đoạt phách. Công chúa Hồ Tộc - đương nhiệm Yêu Hậu - kẻ thù không đội trời chung của nàng - Mị Cơ.

Ả vẫn là cái vẻ đó. Dùng nữa mắt kiêu ngạo nhìn Sí Ly. Một thân y phục kiều diễm sạch sẽ nhàn nhã như thưởng ngoạn một vật lạ trước mắt, xem Sí Ly cả người bê bết bẩn thỉu. Yếu ớt như cá nằm trên thớt mặt người người cắn xé.

- Xem nào xem nào....đây chẳng phải là Sí Ly Yêu Hậu của chúng ta sao? A.....ta quên mất. Sí Ly Yêu Hậu đã sớm thành tội nhân. Yêu hậu bây giờ là Mị Cơ mới đúng. Ngươi nói xem, ta nói có đúng không?

Sí Ly căm phẫn nhìn chằm chằm Mị Cơ. Là chính ả tiện nhân này kiếp trước giết chết con nàng, giết chết gia đình nàng. Là chính ả bức chết nàng. Cổ họng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Dây xích điên cuồng va vào nhau "leng keng" vang khắp ngục tối.

- Haha...ngươi oán đi. Hận ta đi. Sí Ly a Sí Ly.... Đến cuối cùng ngươi vẫn thua dưới tay ta. Chàng là của ta. Ngôi vị Yêu Hậu cũng là của ta.

Tiếng cười của ả như muốn xé rách màng tai nàng. Hận thù hai kiếp cộng dồn lại. Sí Ly không ngờ nàng được trùng sinh cư nhiên lại trở về ngay thời điểm đen tối nhất cuộc đời nàng.

Là ông trời cũng muốn bức chết nàng hay sao?

- Chúng ta chơi một vài trò chơi đi....

Tiếng cười nhàn nhạt quyến rũ. Ngồi lên chiếc ghế nạm ngọc vừa được mang vào. Dùng tay vân vê mấy sợi tóc rũ xuống. Mị Cơ đánh giá Sí Ly một lượt từ trên xuống dưới. Đáy mắt hiện lên vẻ oán độc:

- Ta nghe nói, vương của chúng ta dùng 3000 năm công lực giúp ngươi trường tồn cùng Yêu tộc?

Ngừng một lúc, ý cười tà ác cuồn cuộn hiện lên :

- Vừa hay ta cũng muốn xem xem. Một con người hèn mọn có được năng lực phục hồi của Yêu tộc sẽ là như thế nào. Cơ thể ngươi bị thương nhiều đến vậy. Các ngươi, giúp nó làm sạch đi.

Cơ thể Sí Ly run lên. Nỗi kinh hoàng hiện lên oanh tạc đầu nàng. Tại sao mội chuyện lại diễn ra như kiếp trước? Không thể nào!.....như vậy chẳng phải....

Cơ bụng Sí Ly co rút lại. Nếu lúc này có thể giằng ra khỏi trói buộc cơ thể. Nàng đã sớm ôm bụng trốn vào một góc. Không được.... Con nàng! Nàng không thể lại mất nó đi được.

Lúc trước còn vui sướng bao nhiêu thì bây giờ Sí Ly càng khủng hoảng bấy nhiêu. Nàng sẽ bị tra tấn. Con nàng sẽ bị phá bỏ. Gia đình nàng sẽ chết dưới mắt nàng......Không! Không!. .....

- Mị Cơ. Thả ta ra. Ngươi thả ta ra.....Aaaaa....

Âm thanh hét lên thảm thiết. Hai tên cai ngục dùng muối sát lên vết thương của nàng. Vị mặn của muối ngấm lên vết thương nhầy nhụa máu. Đau đớn đến run lên bần bật.

Chúng dùng tay chà mạnh lên vết thương của nàng. Những hạt muối lớn không kịp tan ra, cứ vậy mà cào lên lớp thịt non đỏ thẫm.

Dây xích va vào nhau loảng xoảng, chúng kiên trì sát hết toàn bộ chậu muối. Đau rát thống khổ trên cơ thể khiến môi nàng bị cắn nát ra trong vô thức.

" Bộp bộp"

Mị Cơ vỗ tay ra hiệu dừng lại. Hài lòng híp mắt nhìn Sí Ly quằn quại thống khổ.

- Đã giúp ngươi rửa sạch vết thương. Tiếp theo, chúng ta cùng chơi nào.

Như có điều gì đó khó chọn lựa. Mị Cơ nhìn ngắm đống hình cụ một lúc lâu. Cuối cùng đưa tay chỉ vào bộ đinh trên bàn tra khảo.

Sí Ly bị tra tấn đến cạn kiệt sức lực. Nàng gục đầu xuống. Tóc rũ rượi xuống mặt. Âm thanh thở dốc đứa quãng. Cơ thể theo mỗi nhịp thở đều đau đớn đến tột cùng.

Nhưng địa ngục trần gian nào dừng lại ở đó. Sí Ly biết, phía sau còn nhiều cái khủng khiếp chờ đợi nàng. Tất cả sẽ tuần tự diễn ra như ở kiếp trước. Nhưng dù biết như vậy. Sí Ly vẫn không kìm được mà hét lên thảm thiết khi cây đinh đầu tiên đâm thẳng vào cổ tay. Máu bắn ra. Đỏ thẫm.

Sức lực của Yêu tộc không phải là điều mà con người có thể so sánh. Một chưởng giáng vào. Cả cây đinh dài gần gang tay cứ vậy đâm xuyên qua cổ tay nàng đóng lên bước tường phía sau.

Cứ như vậy, một cây lại một cây đóng xuyên qua cổ tay, cổ chân cố định lên tường. Cả người Sí Ly lúc này cũng chẳng khác gì một miếng gỗ mặt người ta định đoạt.

Máu tuôn đỏ cả cơ thể. Nhuộm đỏ bức tường. Chảy dọc xuống sàn đá. Bãi máu tanh tưởi nóng hổi. Nếu không phải vì Sí Ly nhờ vào Bảo Hồn đan thì nàng đã sớm vì mất máu mà chết.

Bảo Hồn đan. Hiệu lực như tên. Sinh mệnh sách ngang với Yêu tộc. Khả năng phục hồi cũng theo đó vượt qua khỏi tầm kiểm soát của con người. Yêu tộc mất Yêu đan sẽ chết. Sí Ly không có Yêu đan. Tương tự, chỉ cần tim còn trong cơ thể nàng sẽ không chết dù cho tứ chi có bị chặt hết ra.

Tiếng hét khản đặc, nàng lắc đầu nguầy nguậy. Cơ thể run lên bần bật. Đau đớn đến ngất đi rồi lại bị đau đớn vực cho tỉnh dậy.

Cơ thể bị đóng chặt trên tường. Gần hơn 50 cây đinh đâm đầy hai tay và hai chân nàng. Sí Ly chỉ biết điên cuồng hét thảm. Nàng không dám vùng vẫy.
Chúng không đóng đinh xuyên qua xương nàng  mà lại tàn nhẫn thâm độc đóng xuyên qua lớp thịt.
Cơ thể nặng nề bị treo một khoảng cách mặt đất sẽ dần trì xuống. Những cây đinh đó sẽ cưỡng ép cố định nàng lại. Lỗ hỏng trên cơ thể theo đó dãn ra. Rách tọac, máu chảy đầm đìa.

Trên mặt không còn phân rõ đâu là máu, đâu là nước mắt, đâu là mồ hồi.....dơ bẩn lấm lem. Đã sớm không còn nhận ra một Sí Ly bạch y phiêu diêu tuyệt sắc năm nào.

Sí Ly mơ màng nhớ. Chúng nhổ hết đinh trên người nàng ra. Để lại những lỗ hỏng chi chít đầy trên cơ thể. Nàng lại mơ màng nhớ, chúng bỏ chân nàng vào chảo dầu sôi sùng sục. Mặc kệ nàng đành đạch giãy giụa kêu gào. Nàng lại mơ màng nhớ. Chúng dùng thỏi sắt nung đỏ mà dí vào tròng mắt nàng, máu tuôn ra chạm đến than hồng vang lên âm thanh "xèo xèo" ghê rợn. Bẻ gãy xương hàm. Rút sạch móng tay móng chân. Cứa từng nhát lên cơ thể.....

Không biết đã qua bao lâu. Đợt dụng hình rốt cuộc cũng đã chấm dứt. Sí Ly thẫn thờ ngồi bệch xuống sàn đá. Nàng cố co người thu lại cơ thể vào trong góc tường. Bảo Hồn đan cũng không phải chỉ dùng để trưng bày cho vui. Cơ thể nàng lúc này ngoại trừ đầu tóc rối tinh rối mù bám bết lên mặt, y phục loang lỗ máu đỏ thì dường như đã hoàn toàn khôi phục.

Đôi tay run rẩy kịch liệt ôm chặt lấy bụng. Đôi mắt khô rát đi vì nước mắt lúc này tràng ngập hoang man cùng sợ hãi.

Nàng đã bị tra tấn. Tiếp đó sẽ đến con nàng, gia đình nàng tàn nhẫn bị sát hại. Lần lượt chết dưới mắt nàng.

Không? Làm ơn, xin đừng để điều đó thành sự thật. Tra tấn tôi đi. Bao nhiêu lần cũng được. Xin các người đừng giết họ. Xin các người....

Tiếng cầu xin của một linh hồn thống khổ. Nhưng không ai nghe. Mà dẫu cho có nghe. Chúng cũng sẽ không để tâm đến nàng.

Từ ngày trở thành Yêu Hậu của Yêu tộc. Sí Ly đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của nhiều kẻ nơi đây. Nếu nàng thật sự chết ở ngục tối này, lũ ngoài kia chắc chắn sẽ mở tiệc mà ăn mừng.

Chẳng qua, cũng chỉ là một con người hèn mọn mà thôi....

Thống khổ hai kiếp cứ vậy mà lập lại. Có lẽ đã qua một lần "rèn luyện", lần này Sí Ly không chìm vào vô thức mà chỉ mơ màng thiếp đi. Nàng loáng thoáng nghe có tiếng bước chân thật khẽ. Nực cười thay, giác quan của Sí Ly bởi vì những đợt tra tấn mà lại trở nên nhạy bén hơn. Có lẽ một lúc nào đó, khi đang chìm vào giấc ngủ sẽ có kẻ dùng dao lóc da cắt thịt đánh thức nàng dậy. Nỗi sợ hãi khiến thần kinh không cách nào buông lỏng.

Có tiếng bước chân thật khẽ. Có bàn tay áp lên má nàng, run rẩy chạm lên vết sẹo còn mờ nhạt trên trán.

Mới chỉ hai ngày sao nàng lại đến mức này. Cả người tuy không nhìn thấy một vết thương nào. Nhưng y phục đã đỏ đi vì máu của nàng khiến hắn biết nàng đã phải chịu tra tấn đến mức khủng khiếp. Mùi máu của nàng tràn ngập trong ngục đá, len lỏi vào khứu giác nhạy bén của Yêu tộc. Y Nạp chỉ cản thấy máu nóng sôi trào. Đồng tử theo đó đỏ bừng lên. Từng ngụm khí lạnh hít vào mang theo mùi vị tanh tưởi của máu tươi càng làm tay hắn run lẩy bẩy.

Hai ngày trước, Sí Ly bị bắt tại Cửu Âu trận - nằm trên ranh giới giữa Yêu tộc và Ma tộc. Cũng chính là nơi giam giữ thần hồn Ma Vương năm xưa.

Cửu Âu trận từ xưa đến nay không kẻ nào có thể tiếp cận. Y Nạp cũng bàng hoàng không tin sự thật. Áp lực từ các thế lực dưới trướng. Từ xưa đến nay, Yêu-Ma tuy đều là thế lực hắc ám nhưng lại mang nặng mối huyết hải thâm thù.

Tuy ngày hôm nay hai tộc rơi vào thế cán cân bất phân thắng bại. Nhưng chỉ những kẻ có địa vị trong hai tộc mới biết rõ. Ma tộc vì mất đi năng lực của Ma Vương mới bị ép xuống ngang hàng.

Chỉ cần kẻ có đầu óc sẽ biết. Nếu Ma Vương hồi sinh. Kết cục gì sẽ giáng xuống Yêu tộc.

U nhọt khó khăn lắm mới áp chế được, nay lại có nguy cơ bùng phát ra. Làm sao những kẻ cầm quyền của Yêu tộc lại không sợ hãi. Đi trước một bước nắm chắc tiên cơ.

Chẳng qua cũng chỉ là một con người nhỏ bé. Hi sinh ả để tất cả trường tồn. Xứng đáng! Những nguy cơ liên quan đến Ma tộc - giết không tha!

Năm xưa tiền nhiệm Yêu Vương - phụ thân Y Nạp vì chống lại Ma tộc mà tử trận. Mẫu thân cũng vì quá bi thương đã xông và Ma tộc, kết quả bị đánh cho tan nát hồn phách. Y Nạp từng thề. Rồi sẽ có một ngày, chính tay y sẽ diệt sạch Ma tộc. San bằng Ma giới thành bình địa. Báo thù cho phụ mẫu.

Y Nạp sợ hãi. Làm sao nàng có thể bước vào Cửu Âu trận. Nguy cơ tiềm tàng như vậy dấy nên hoang mang sợ hãi trong lòng y. Sí Ly là người y yêu đến không tiếc 3000 năm công lực chỉ để luyện thành một bảo hồn đan.

Nhưng mà, mối thâm thù huyết hải cùng Ma tộc vẫn còn. Yêu tộc này, là phụ mẫu dùng sinh mạng đánh đổi. Y Nạp làm sao có thể để mọi thứ bị hủy hoại dưới tay y. 

Giằng co giữa người thương và vương vị. Đến cuối cùng kẻ làm Vương vẫn mãi vô tình

- Yêu Hậu Sí Ly thông đồng Ma tộc phản bội yêu giới. Giam vào ngục, mười ngày sau lên Khưu Pháp Đài hành quyết.

Y Nạp còn nhớ rõ vẻ khiếp sợ của Sí Ly. Nàng gào khóc hỏi hắn cớ gì không tin nàng?

Nước mắt nóng hổi tuôn trào. Tim Y Nạp đau đớn, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn tàn nhẫn phất tay cho người lôi nàng xuống.

A Ly, đợi ta. Trong mười ngày ta sẽ cố tìm cách chứng minh nàng không liên quan cùng Ma tộc. Ta sẽ mang nàng ra.

Run rẩy nhìn Sí Ly cuộn tròn trong góc tường đá lạnh lẽo. Tại sao mọi chuyện phải đến bước đường này? A Ly, nàng nói ta phải làm sao mới tốt đây. A Ly, nàng có hiểu ta thống khổ thế nào hay không?

Ngồi xuống sàn đá dơ bẩn. Cẩn trọng ôm Sí Ly vào lòng. Đặc môi hôn lên gương mặt bẩn thỉu của nàng.

Sí Ly cảm thấy trên mặt chảy xuống từng dòng ấm nóng. Là mưa? Hay là máu? Nàng không mở nổi mắt, nhưng cơ thể lại vô thức thả lỏng dần. Thần kinh căn cứng như dây đàn cũng dần buông lỏng. Dần dần chìm vào hôn mê trong ngực Y Nạp.

Y Nạp cứ vậy mà ngồi đó ôm nàng. Cảm nhận nhịp tim đập chậm rãi khẽ khàng. Hai ngày nay y chưa từng yên giấc. Dù ngay cả chính bản thân y cũng biết rõ. Bị giam vào ngục tra khảo sẽ đáng sợ ra sao. Nhưng đến khi nhìn thấy Sí Ly, trái tim vẫn không kìm được mà run rẩy. Hung hăng đau đớn như bị lăng trì.

- A Ly, có phải nàng rất trách ta hay không? Là ta không bảo vệ được nàng. Thật xin lỗi. Là ta đã để nàng chịu khổ. A Ly, ta thật vô dụng...

Âm thanh nỉ non đè nén rơi vào tìm thức nàng. Là ai? Là ai đang ở đây? Y Nạp....là chàng sao? Haha...làm sao có thể. Lúc này hắn hẳn là đang bên cạnh ả ta. Đã sớm quên mất nàng vào tận đâu rồi. Sí Ly, ngươi còn hi vọng điều gì? Hai kiếp đã trôi qua, ngươi còn muốn hi vọng điều gì?

Y Nạp sững sờ nhìn giọt lệ im lặng chảy ra từ đôi mắt nhắm mắt nghiền của nàng. Cơ thể hắn cứng ngắc. Cuối cùng run rẩy nâng tay lên chạm vào đôi mắt Sí Ly. Đầu ngón tay chạm đến dòng chất lỏng ấm nóng. Nhiệt độ chân thực chạy dọc từ đầu ngón tay đánh thẳng vào tim. Đau đớn đến thống khổ.

Nàng ấy cả trong cơn mê man vẫn khóc. Là cơ thể nàng đau? Hay trái tim nàng đang rỉ máu? A Ly, nàng hận ta lắm đúng không?

Mắt vô tình quét ngang qua bụng Sí Ly. Nàng vẫn khư khư ôm chặt bụng mình như đang cố bảo vệ cái gì đó. Hoang mang lóe lên trong đáy mắt. Chẳng lẽ....

Đưa dòng yêu lực chạy vào cơ thể. Đồng tử co rút.

Làm sao? Làm sao có thể?

Đôi tay run rẩy đặt lên bụng nàng. Bên dưới này, có cốt nhục của hắn. Con hắn và nàng....

Đứa trẻ này... Không nên tồn tại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại