1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại nhìn tớ như thế? Mặt tớ có gì sao?"

"Không, tớ chỉ sợ rằng tớ sẽ không được gặp lại cậu..."

_____

Bữa tiệc riêng tư thường niên của ba gia đình lớn, một bữa tiệc để gắn kết. Gắn kết điều gì? Tình bạn giữa lũ trẻ, mối quan hệ tốt đẹp giữa ba gia đình hay lợi ích? Không ai biết nhưng ngày nào nó còn mang lại giá trị thì nó vẫn và sẽ diễn ra như một thông lệ.

"Anh Kim, tôi nhớ rằng Da-yeon nhà anh có chị em song sinh, đứa trẻ đấy hình như sắp trở lại Hàn đúng không?", lời nói của ông Beak buông ra tựa như vô ý lại càng như cố tình nhắc đến đứa con gái chưa một lần xuất hiện của ông Kim.

"Thật sao? Xem ra nhiễm sắc thể X của chúng ta mạnh thật", ông Seo vẫn cứ bông đùa về việc cả ba nhà đều có những cô con gái trạc tuổi nhau và hơn nữa, chúng "vô tình" lại thân thiết.

Nghe nhắc đến đứa con gái út, đứa nhỏ đã rời khỏi Hàn Quốc từ hai năm trước, ánh mắt ông Kim thoáng bối rối. Nụ cười của ông Kim nhanh chóng xuất hiện.

"Là Yu-won, con bé đã ở Mỹ khá lâu, có lẽ tháng sau con bé sẽ trở về Hàn."

Động tác ăn uống của những cô gái đã dừng lại kể từ khi sự tồn Kim Yu-won được ông Beak đề cập. Seo Do-ah khẽ ghé mắt quan sát Beak Ha-rin, trong đôi mắt sâu thẳm của cậu ta léo lên tia toan tính không rõ ràng, có lẽ cậu ta đang quan tâm đến "người bạn mới". Khi tầm mắt cô rơi Kim Da-yeon, sự ngập ngừng mới lạ của cậu ta là lo lắng, sợ hãi hay vui vẻ? Không rõ, Seo Do-ah cũng không muốn tìm hiểu.

"Yu-won còn nhỏ như vậy đã sang Mỹ sao chú? Cháu còn chưa từng nghe Da-yeon nói về cậu ấy", ánh mắt Beak Ha-rin toát lên vẻ tò mò, lại khẽ bĩu môi nhìn sang Kim Da-yeon. Cô ta đang muốn tìm kiếm một món đồ chơi thú vị mới, Kim Da-yeon chỉ có thể im lặng tránh đi ánh mắt của cô ta. Ánh mắt tìm tòi của mọi người hướng về ông Kim.

"Là mẹ của tôi muốn con bé đến Mỹ sống cùng bà nên hai năm trước con bé đã sang đấy, nhưng bây giờ bà muốn trở về để an hưởng tuổi già, quê hương vẫn thích hợp nhất mà nhỉ?", ông Kim dường như đang cố gắng đánh lạc hướng mọi người khỏi chủ đề Kim Yu-won mới mẻ. Kim Yu-won không nên dính dáng đến bọn họ, dù xấu hay tốt thì ông cũng không muốn.

"Vậy em ấy sẽ cùng về có đúng không ạ? Nếu chúng con cùng học một lớp thì tốt biết mấy, em ấy sẽ không phải sợ không có bạn vì thay đổi môi trường nhanh như thế.", Beak Ha-rin vẫn bám riết vào chủ đề mới, buông tay một thứ mới mẻ dễ dàng như thế không phải là phong cách của cô ta. Beak Ha-rin nhìn sang ông Beak, đôi mắt tựa như muốn nói một điều gì đó.

Bàn tay khuất dưới bàn của Kim Da-yeon nắm chặt, đang cố kiềm nén không phải làm bất kì hành vi mất mặt nào trước mặt tất cả mọi người. Như một lẽ hiển nhiên, cô ta rất vui mừng vì em gái, người duy nhất thật sự quan tâm cô ta sẽ trở về nhưng lại càng sợ đám ác quỷ, bao gồm cả cô, sẽ vấy bẩn con bé. Kim Yu-won là tất cả những gì mà Kim Da-yeon thật sự có, cô ta không muốn con bé bị tổn thương dù chỉ một chút.

Kim Yu-won, em gái song sinh của Kim Da-yeon, đứa trẻ chỉ sinh sau cô ta năm phút nhưng lại là thiên thần bé nhỏ của cả gia đình. Kim Da-yeon chưa từng ghen ghét với Yu-won vì những gì cô ta phải chịu và những gì em gái có, con bé xứng đáng với những điều đó. "Gia đình" của cô ta chưa bao giờ thật sự tồn tại đúng nghĩa, trừ khi có Yu-won ở nhà. Mỗi khi Yu-won trở về từ Mỹ, bữa cơm thật sự trở nên ấm áp hơn, không khí thật sự bình yên hơn và hơn hết không còn một trận đòn roi hay tiếng la hét nào từ căn nhà. Kim Da-yeon cũng không muốn thiên thần bé nhỏ chứng kiến địa ngục tăm tối trong chính ngôi nhà của mình, cô sẽ đậy tất cả, kể cả những vết thương khi bị đánh dù có lộ ra vẫn luôn có lý do để che lấp. Yu-won là ánh sáng bé nhỏ của cuộc đời Kim Da-yeon.

Tất cả cảm xúc, màn diễn xuất sắc hôm nay đã được Seo Do-ah âm thầm ghi nhận và đánh giá. Kim Yu-won có thể sẽ trở thành một con cờ mới của Beak Ha-rin và cha con nhà họ Kim đang muốn che giấu, thậm chí là kéo xa Kim Yu-won ra khỏi mối quan hệ này. Hơn hết, Kim Yu-won là sự tồn tại đặc biệt, chỉ khi lôi kéo được cô ấy thì mới thật sự nắm được nhà họ Kim.

_____

Vào ngày trong xanh của một tháng sau, chuyến bay từ Mỹ đến Hàn Quốc đã hạ cánh, Kim Yu-won chính thức trở lại Hàn Quốc với sự chào đón nồng nhiệt của gia đình, cũng như sự chờ mong của những "người bạn mới". Đáng tiếc, cuộc gặp mặt chính thức đã được sắp xếp buộc phải dời sang ngày nào đó ở tương lai vì Kim Yu-won, người vừa trở về, đã gặp tai nạn trên đường trở về.

Tại bệnh viện Seosim, sau hơn hai tháng tích cực điều trị thì sức khỏe của Kim Yu-won dần trở nên ổn định, vấn đề duy nhất là trí nhớ. Không đánh mất qua nhiều, chỉ là phần kí ức không quá quan trọng một năm về trước. Cả gia đình họ Kim có lẽ đã rất hạnh phúc vì phần kí ức đó bao gồm cảnh ông Kim đập phá mọi thứ trong nhà, cảnh tượng dữ tợn khi Kim Da-yeon bị đánh và cũng chính vì thế mà Kim Yu-won đã không trở về Hàn Quốc, thậm chí là cắt liên lạc.

Kim Yu-won tỉnh giấc với khung cảnh xa lạ, trong kí ức gần nhất mà cô ấy có thể nhớ là bữa ăn ở Mỹ cùng với bà và ngay bây giờ cô đang ở một bệnh viện Hàn Quốc. Nhưng tất cả không qua trọng đối với Yu-won, từ lúc này cô được sống cùng gia đình của mình, được đến trường cùng chị gái và hơn hết cô có thêm vài người bạn mới, là Beak Ha-rin và Seo Do-ah, họ đều là bạn của chị gái.

Vào một tuần sau khi Yu-won tỉnh lại, ông Beak và Beak Ha-rin đã đến bệnh viện thăm cô ấy. Trong ấn tượng của Yu-won, Ha-rin dịu dàng và xinh đẹp, mọi cử chỉ của cô ấy đều mang theo khí chất, làm bạn với một cô gái giống nữ thần như thế ai mà chẳng muốn. Còn Seo Do-ah, cô ấy không đến thăm cô, là bị Yu-won bắt gặp khi đang cố gắng quan sát cô trong khuôn viên bệnh viện. Đáng yêu là từ đầu tiên nảy ra trong đầu Yu-won khi gặp Do-ah, cuộc trò chuyện không cần biết lai lịch bắt đầu bởi Yu-won của cả hai kéo dài hơn hai tuần. Trong thời gian này, Yu-won nhận ra Seo Do-ah dường như không thích cười và có chút lạnh lùng, nhưng mỗi lần gặp mặt cô ấy đều mang theo sách hơn nữa còn đọc cho Yu-won nghe và khoảng thời gian này kết thúc vào lúc chị gái Da-yeon đang mang cô dạo mát và bắt gặp Ha-rin cùng Do-ah đang trò chuyện. 

Sau hơn hai tháng tiếp xúc với Kim Yu-won, Seo Do-ah đã đưa ra nhận định, cô ấy không có cái gọi là tâm tư. Kim Yu-won tựa như suối trong, không có tạp niệm cũng không có toan tính, ít nhất là lúc cô ấy mất trí nhớ. Theo quan sát của Seo Do-ah thì Beak Ha-rin không có ý định biến Kim Yu-won thành quân cờ trên bàn cờ, cô ấy chỉ nên là một móc nối với nhà họ Kim. 
_____

Mình nạp cần vitamin Seo Do-ah mỗi ngày (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)
Tiến độ truyện không đều vì mình vẫn còn kỳ thi THPTQG, mãi iu các bạn độc giả (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro