3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi phút nghỉ giải lao trôi qua một cách nhanh chóng, Kim Da-yeon và Kim Yu-won nhanh chân trở lại lớp học trước khi giáo viên đến lớp. Bên trong lớp học, mọi người đã trở lại vị trí của mình từ trước khi chuông reo năm phút, khi cánh cửa lớp được mở ra, ánh mắt của họ đồng loạt hướng về cặp sinh đôi. 

"Hai cậu mau trở lại vị trí đi, tiết học sắp bắt đầu rồi", chất giọng đều đều của Seo Do-a một lần nữa phá tan bầu không khí kì lạ của lớp học, hai người Kim Da-yeon nhanh chóng trở lại vị trí. 

"Yu-won, cậu còn tốt không? Sắc mặt cậu lúc nãy trông có vẻ không ổn", khi Kim Yu-won vừa vào chỗ ngồi Seo Do-ah đã buông xuống cuốn sách, nhẹ giọng thăm hỏi. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng Seo Do-ah đã nhận thấy vẻ khác lạ của Kim Yu-won sau khi trở về lớp học.

"Tớ không sao đâu Do-ah, chỉ là có chút không quen với không khí lớp học thôi", Kim Yu-won cười trừ nhanh chóng đáp lại Do-ah, trong lòng cô đã dựng nên một hàng phòng ngự đối với lớp học mới này, dù là hai người Seo Do-ah hay Beak Ha-rin cũng không ngoại lệ.

Phía sau Kim Yu-won đang cùng Seo Do-ah trò chuyện là một Kim Da-yeon đang nở nụ cười đắc ý nhìn về phía Seong Su-ji đang ngồi ở góc lớp. Cô bạn cùng bàn Gu Seol-ha và Bang Woo-yi ở kế bên Beak Ha-rin như nhận được tín hiệu, đồng thời nhìn về phía Seong Su-ji, bất cứ ai nhìn thấy cũng nhận thức được diễn biến tiếp theo vào giờ nghỉ trưa, hoặc tệ hơn là ở cả giờ thể chất vào buổi chiều nhưng họ lựa chọn im lặng, họ không giữ im lặng vì vàng mà là vì chính mình. 

Tiết học nhanh chóng bắt đầu với sự xuất hiện của giáo viên.

_____

Tiếng chuông cắt ngang bài giảng, giáo viên ở trên bục giảng cũng nhanh chóng kết thúc tiết học và rời khỏi lớp học, một quy luật mà các giáo viên ngầm hiểu rằng họ phải đảm bảo sẽ không có bất kì tiết học nào ở lớp 5-2 được dạy quá giờ và sẽ không có ai đến tòa phụ để tìm học sinh vào các giờ giải lao, dù với bất kì lý do nào. 

"Yu-won, sau khi ăn trưa, nếu cậu cảm thấy ổn thì chúng ta sẽ đi tham quan xung quanh được không?", Seo Do-ah vừa nói chuyện với Kim Yu-won vừa sắp xếp lại bàn học của mình, tiện tay làm giúp luôn cả bàn của người bên cạnh.

"Vậy phải làm phiền cậu rồi. Ơ này, tớ tự dọn được mà Do-ah"

"Cậu cứ ở yên đấy"

"Chị Da-yeon! Mình cùng đi..... Đâu rồi?", vừa muốn kéo chị gái cùng đi ăn trưa thì Kim Yu-won đã không thấy bóng dáng của Kim Da-yeon.

"Do-ah, Yu-won. Chúng ta cùng đi ăn trưa nha?", Beak Ha-rin cũng nhanh chóng đến nhập bọn bằng nụ cười thiên thần quen thuộc, từ lúc đến lớp Kim Yu-won và Beak Ha-rin vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau. Cùng nhau ăn trưa là một phương pháp giúp "tình bạn" bền chặt hơn.

"Nhưng..."

"Được rồi, đi thôi Yu-won", Seo Do-ah biết rõ Kim Yu-won muốn nói gì, cô ấy cần đợi chị gái nhưng cô chắc chắn Kim Da-yeon sẽ trở lại muộn nhất là khi tiết học âm nhạc buổi chiều bắt đầu, nhanh nhất là sau khi cô mang Yu-won tham quan xong. 

Kim Yu-won dưới sự lôi kéo của Beak Ha-rin và Seo Do-ah thì buộc phải tạm bỏ qua sự vắng mặt của chị gái, cùng với mọi người đến nhà ăn. Seo Do-ah không muốn để cô hỏi cũng như trả lời bất kì thắc mắc nào, dù có truy hỏi đến đâu cũng sẽ không có đáp án. Tỏ vẻ cứng rắn không phải lựa chọn khôn ngoan trong trường hợp này, xuôi theo dòng chảy sẽ đến được nơi cần đến. 

Không khí trong nhà ăn cũng kì lạ không kém lớp học, trong khi xếp hàng lấy đồ ăn mọi người hoặc là nhỏ giọng trao đổi, hoặc là đứng yên đợi đến lượt mình, không hề có sự thoải mái nên có khi được nghỉ ngơi. Vừa đến nhà ăn thì Kim Yu-won đã bị Seo Do-ah đẩy vào bàn ăn với lý do giữa vị trí đẹp, còn cô và Beak Ha-rin sẽ đi lấy thức ăn.

"Tớ không ngờ Do-ah không chỉ dễ thương mà còn tốt bụng đến như thế, cậu còn chưa bao giờ đối xử với tớ như thế", Beak Ha-rin vừa lấy đồ ăn vừa cùng Seo Do-ah cười nói, cô ta thật sự bất ngờ trước phản ứng gần đây của Seo Do-ah đối với Kim Yu-won. 

Từ lúc Kim Yu-won còn ở bệnh viện, Beak Ha-rin đã để mắt đến những hành động mà Seo Do-ah dành cho cô ấy, từ việc mang Kim Yu-won đi dạo khi chân chưa thể đi lại đến việc đọc sách cho cô ấy nghe, vẻ chân thành hiếm thấy của Seo Do-ah làm cô ta cảm thấy rất bất ngờ. Trước câu nói tựa như vu vơ của Beak Ha-rin, Seo Do-ah lựa chọn sử dụng quyền giữ im lặng và tiếp tục lựa chọn đồ ăn.

Kim Yu-won ngồi ở bàn ăn âm thầm quan sát xung quanh nhà ăn, cả một nhà ăn rộng lớn chỉ phục vụ cho một lớp học với sĩ số chưa đến ba mươi người. Khi cùng hai người kia bước vào nhà ăn, cô đã nhận ra ánh mắt của bạn học đang lặng lẽ quan sát từng hành động, Kim Yu-won không để tâm vì chính bản thân cô cũng đang điểm mặt bọn họ. Lúc sáng khi đến phòng giáo viên, cô đã nhìn thấy bảng thành tích, rất nhiều gương mặt trên đấy xuất hiện trong lớp 5-2. Seo Do-ah với thành tích học tập xuất sắc, vận động viên bơi lội tài năng Shim Eun-jung, tuyển thủ judo Gu Seol-ha và rất nhiều cái tên khác. Qua điểm mặt, Kim Yu-won nhận ra ngoài chị gái Kim Da-yeon của cô thì còn có sự vắng mặt của ba người khác.

"Yu-won, cậu đang suy nghĩ gì sao?", giọng nói bất ngờ từ phía sau đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Yu-won.  

"A!"

"Mình làm cậu giật mình rồi sao, mình là Im Ye-rim còn đây là Shim Eun-jung, cậu ổn chứ?", Im Ye-rim bật cười trước phản ứng giật mình của Kim Yu-won, trong cô ấy cứ như con mèo nhỏ đang thẫn thờ làm Im Ye-rim muốn thử trêu chọc.

"Rất vui được là quen Yu-rim, Eun-jung. Tớ không sao, chỉ là đang muốn nhìn xem chị Da-yeon có đến đây không", Kim Yu-won rời khỏi cơn giật mình, nhanh chóng trở lại trạng thái vô hại. 

"Cậu ấy sao, thường giờ này có lẽ cậu ấy đang ở nhà kho", Shim Eun-jung đứng phía sau nhìn Im Ye-rim tựa như vô tình nhắc đến, hai người bọn họ đã nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ của Kim Yu-won và hai người Beak Ha-rin trong lớp học. 

"Vậy sao, cảm ơn các cậu nha. Cùng ngồi ăn nhé?", Kim Yu-won mỉm cười trước câu trả lời nhận từ Im Ye-rim, Seo Do-ah cố tình che giấu điều gì với cô bạn mới về chị gái Kim Da-yeon của cô ấy, còn Im Ye-rim lại "vô ý" cho cô ấy manh mối, thật sự là một sự trùng hợp.

 "Xin lỗi cậu nha, các bạn của mình đang đợi ở kia, lần sau cùng ăn nha", Im Ye-rim liếc thấy Beak Ha-rin và Seo Do-ah đang trở lại liền nhanh chóng rời đi tránh khỏi sự đụng chạm.

Beak Ha-rin và Seo Do-ah đến bàn thì Im Ye-rim đã rời đi, Seo Do-ah phần ăn đến trước mắt Kim Yu-won rồi ngồi vào vị trí bên cạnh, Beak Ha-rin ngồi ở đối diện. Nhìn vào phần ăn của mình, Kim Yu-won nhận ra sự khác biệt với phần ăn của hai người kia. Không có món đậu xào thay vào đó là nhiều thêm một phần măng tây, đôi mắt đầy bình thản của Seo Do-ah và ánh mắt đầy thắc mắc của cô chạm vào nhau.

"Chẳng phải cậu dị ứng với đậu sao? Ăn măng tây đi, tốt cho tâm trạng đang bồn chồn của cậu hơn đấy" 

"Vậy sao... Chờ đã, Do-ah sao cậu biết tớ dị ứng với đậu?"

Beak Ha-rin ngồi đối diện vẫn giữ nụ cười nhìn Kim Yu-won đang cố gắng truy hỏi Seo Do-ah không buông, còn người kia thì lại im lặng tập trung vào món ăn.

_____

Bỗng nhiên lại muốn viết "một bắn" cho cúp le Ha-rin Su-ji, tổng tài Beak Ha-rin và con mèo nhỏ mỏ hỗn của cô ấy >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro