Sự Đối Nghịch [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đam

(nên nghe hết đoạn music trên này trước khi đọc chap)

"Đối nghịch giữa tình yêu và sự giàu có sẽ mang đến hậu quả khó lường"

Anh và cậu từ khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường đã là 1 cặp đôi được nhiều người biết đến, không phải do họ giàu có hay địa vị danh vọng mà là vì sự đẹp đôi và chân thành. Kinh tế gia đình cô Nguyễn Văn Toàn cũng thuộc vào loại khá giả, nhưng còn anh Quế Ngọc Hải thì lại khó khăn. Nhưng cậu nào có quan tâm? Mặc kệ người ta nghĩ thế nào chỉ cần cậu và anh yêu nhau là được

"- Anh ơi, em đói"

"- Nào, học ngoan đi lát ra về anh dẫn em đi ăn?"

Sau buổi chiều ở trường đại học anh nắm tay cậu ra về xung quanh còn không ít lời đàm tiếu

"- oii trời, đẹp trai mà nghèo thì vứt"

"- Nhìn cũng đẹp đôi quá nhỉ?"

Anh và cậu đứng cách đó không xa nếu nói anh không nghe được thì là nói dối. Anh trầm mặt xuống 1 lúc lâu, thấy người yêu mình như vậy cậu kéo tay anh đi đến 1 quán ăn bình dân để sóc lại tinh thần

"-Anh ăn gì không?"

"- em ăn thì em gọi món đi, anh không đói"

Sau khi gọi vài món ra ăn uống no say đến lúc tính tiền anh mở cái bốp ra trong người còn đúng 100k, nhưng 1 bàn ăn như vậy tận 250k. Thế anh 1 lần nữa ngậm ngùi nhìn cậu trả tiền mà tự trách mình, có chút xấu hổ

Biết anh đang nghĩ gì cậu quay qua nắm tay mà an ủi

"- Anh đừng bận tâm đến chuyện tiền bạc hay giàu nghèo gì nữa, chỉ cần anh yêu em thôi là được"

"- Nhưng...anh chưa làm gì được cho em cả, chỉ nói yêu suông thôi thì có sứng với em không?"

"- anh không cần quan tâm sứng hay không anh chỉ cần biết em yêu anh là được"

Anh chỉ biết quay lại ôm cậu vào trong lòng như muốn ép chặt cậu ở bên mình mãi mãi. Quả thật anh học rất giỏi, vẻ bề ngoài cũng là hot boy nhưng điều khiến anh tự ti đó là hoàn cảnh của gia đình mình. Khi anh chấp nhận đến với cậu gia đình hai bên đều đồng ý nhưng miệng đời đâu chừa 1 ai?

Trừ những người không quen, còn lại hầu như trước mặt thì tân bốc anh và cậu đến tận mây xanh sau lưng thì chà đạp phê phán chủ yếu là về anh. Cậu hiểu rõ anh tủi thân đến mức nào nên càng ngày lại càng thương cũng khuyên bảo và giải thích động viên anh rất nhiều nên mối quan hệ kéo dài đến tận bây giờ

Đã 4 năm kể từ khi anh và cậu yêu nhau cả 2 ra trường cũng đã 2 năm, cậu thì là 1 nhân viên văn phòng bình thường còn anh thì...à mà thôi đừng nhắt làm gì. Học bạ của anh nhìn vào ai cũng ao ước có được bởi anh giỏi toàn diện nhưng nếu muốn xin vào công ty lớn trên cái đất Sài Gòn này điều đầu tiên phải kể đến là gia thế. Cũng phải con ông cháu cha lắm mới được nhận vào!

Đã tự ti nay anh lại tự ti hơn!! Rồi đến 1 ngày cậu và anh quyết định tiến tới hôn nhân, 2 bên gia đình cũng bàn bạc ngày cưới đâu đó sẵn sàng. Thì 1 hôm đi mua đồ cưới anh và cậu tình cờ gặp lại những ng bạn cũ hồi đại học

"- Chà chà, cặp đôi hoàn hảo của trường nay tiến đến hôn nhân rồi à? Thật hp quá nha chúc mừng, mà Ngọc Hải dạo này nhìn bảnh vậy? CEO của cty nào rồi?

Anh 1 lần nữa cụp mắt đợm buồn, người lúc nãy là lớp phó học tập của lớp ngày xưa, giờ đã thành đạt và mua tặng vợ căn biệt thự 6.5 tỷ.

Tối hôm đó về nhà anh ngẫm nghĩ rồi ôm cậu vào lòng thủ thỉ

"- sau này em có chờ anh không?"

"- chờ gì chứ? Mai chúng ta cưới rồi mà, anh nhỉ? Em nôn nóng quá

"- Um...anh yêu em nhiều lắm"

"- mà nè định bỏ em đi đâu sao? Anh mà bỏ đi là em lấy người khác bỏ anh luôn, haha"

"- đừng... tài sản quý giá nhất của anh là em, em bỏ anh rồi anh phải làm sao?"

"- haha em đùa"

Rồi ngày này cũng đã đến... 3 tiếng trước đám cưới diễn ra, anh biến mất, chỉ để lại một mẩu giấy

"Anh xin lỗi, đợi đến lúc anh giàu rồi chúng ta hãy kết hôn em nhé? Hiện tại anh chẳng có gì, không lo được cho em không cho em những thứ em muốn, kết hôn bây giờ thì về sau chúng ta sẽ phải khổ, Anh hứa khi quay lại anh sẽ thật thành công và cưới em, cho em 1 cuộc sống thật sung túc, bảo bối của anh là em, tài sản vô giá của anh cũng là em. Văn Toàn, Ngọc Hải này yêu em rất nhiều...chờ anh về nhất định đám cưới của chúng ta sẽ thật lớn".

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, cậu đau đớn xé tan mảnh giấy. Anh quan tâm đến những điều không đáng, đến những lời bàn tán xung quanh nhưng anh không hề biết thứ cậu cần chỉ là anh, người cho cậu sự ấm, sự che chở bảo vệ, sự yêu thương chứ chẳng phải tiêng bạc hay sự giàu có...

Anh bỏ cậu đi, đau lòng lắm chứ...hôm nay là ngày cưới mà. Nhưng vì yêu cậu vì tương lai của cả 2 và tính xa hơn thì vì con cái sau này nữa. Anh quyết tự mình sẽ thay đổi tất cả, để cho tất cả những người nào đã tường cười nhạo anh sau này sẽ phải cúi đầu. Anh ra nước ngoài du học, không 1 giây phút nào mà không nhớ đến cậu, áp lực học tập cộng với đất khách quê người nhiều lúc anh cô đơn, nhớ ba mẹ nhớ cậu mà ngồi khóc. Nhưng khóc xong phải thật kiên cường, mạnh mẽ. Làm chủ tương lai và bản thân mình

3 năm sau...

Chuyến bay mang số hiệu Vietnam Airlines từ Pháp về Việt Nam đã hạ cánh. 1 chàng trai lịch lãm với bộ âu phục đen bước ra khỏi sân bay, xung quanh là vệ sĩ.

"Chủ tịch, mời ngài"

1 tên vệ sĩ lên tiếng, anh bước vào chiếc Lamborghini màu đen lao vun vút trên đường quốc lộ. Rồi anh gọi điện cho ai đó hẹn nhau tại 1 quán cafe, 15p sau Công Phượng mở cửa quán cafe rồi bước vào trong

"-Ái chà bạn tôi, bây giờ thành đạt quá nhỉ? Nghe nói là chủ tịch 1 tập đoàn hả?"

"-Um, 1 là để chứng minh cho ai đã từng sỉ nhục tao thấy Ngọc Hải này không hề bình thường, còn 2 là tao muốn...cho Toàn 1 cuộc sống đầy đủ, êm ấm hơn"

"-Toàn...Toàn hả?"

"-Um, chứ sao? Công Phượng mày là bạn thân của Toàn nên cho tao địa chỉ nhà em ấy đi, em ấy chuyển nhà rồi phải không

"-Ừ...ừ"

Công Phượng ngập ngừng như dấu dím điều gì đó, nhưng cũng cho anh địa chỉ nhà của cậu.

Anh sau đó tức tốc đến địa chỉ đã được cho mà trong lòng như mở hội, sau bao nhiêu năm xa cách anh nhớ cậu đến điên, khi gặp cậu anh nhất định phải ôm thật chặt cho thõa nỗi nhớ.

"Ting tong"

Tiếng chuông cửa vang lên cậu ra mở cửa, vừa nhìn lên cậu mở tròn mắt khinh ngạc dường như không còn nhận ra đây là anh nữa. Lúc trước anh đã đẹp bây giờ gấp mấy trăm lần, lịch lãm và hoang hảo cũng chưa đủ để miêu tả về anh.

Anh vừa thấy cậu thì đã rưng rưng nước mắt định sẽ tiến đến ôm cậu nhưng liền bị cậu đẩy ra khỏi cổng kéo anh đến 1 nơi hơi xa nhà cậu

"- Em sao vậy? Em không nhận ra anh?"

"- làm sao em quên anh được? Ngọc Hải?"

"- Anh... xin lỗi vì 3 năm trước, anh thật sự rất nhớ em"

Cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh, rồi giọt nước trên mi rơi xuống, tiến đến ôm anh, anh hạnh phúc lắm, nhưng những lời sau đó khiến anh chết tâm ngay tức khắc

"- em cũng nhớ anh nhưng...em có vợ rồi!"

Tim anh như bị 1 mũi giáo đâm vào đến rỉ máu, cậu nói cậu có vợ anh đương nhiên không tin, liền nâng bàn tay cậu lên thì phát hiện cậu có đeo nhẫn, anh như sụp đỗ. Vậy thì công sức anh cố gắng bấy nhiêu năm nay giờ còn ý nghĩ gì nữa?

"- Em... em không chờ anh? Trong thời gian anh ở nước ngoài biết bao nhiêu lần rơi nước mắt vì em? Biết bao nhiêu lần anh gục ngã nhưng nghĩ đến em anh buộc phải đứng lên phải cố gắng, trên thương trường anh đã phải lao tâm vào như thế nào để có được tất cả như ngày hôm nay, nhưng thứ giá trị nhất của anh giờ cũng chẳng còn! Anh phải chịu bao nhiêu điều kinh khủng như vậy, em ở đây lại động lòng với người khác? Em nên nhớ ai đã cùng em đi qua bao khoảng khắc bao nhiêu thử thách mà bây giờ em xem nó như hư không..."

Nước mắt anh rơi, rơi cho sự kết thúc của 1 mối tình đầy thử thách...nhưng rồi lại ôm cậu vào lòng suy ngẫm lại cũng tại anh. 3 năm trước do anh bỏ cậu đi thanh xuân của cậu cũng không nhiều, không thể nào bắt buộc cậu phải chờ đợi anh lâu như vậy được...Anh tự trách mình tại sao lại ngốc như vậy? Giờ thì đã hiểu, tình yêu đến từ cảm xúc của con tim chứ không phải vì tiền bạc, giàu có hay bất kì thứ gì cả

Gặp nhau để kết thúc, 1 người luyến tiếc 1 người chúc phúc cho đối phương. Giá như lúc đó biết suy nghĩ hơn, giá như hôm đấy anh không bỏ đi, giá như thời gian quay ngược trở lại anh chắc chắn sẽ đánh cho chính mình ở quá khứ 1 trận vì những suy nghĩ như vậy. Nhưng tất cả chỉ tóm gọn trong 2 từ "Giá như"

Giá như...À làm gì còn "Giá như" nữa?

"- Tình yêu của anh...Hạnh phúc nhé và đừng quên anh?"

[End]

1 chap dài, ý tưởng lóe lên khi đang đọc những mẫu truyện nhỏ trên gg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro