Tình yêu hay cố chấp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi nào đó , trong một căn biệt thự sang trọng có một bóng dáng nhỏ bé loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho chồng.

Loay hoay một lát cũng xong , vừa dọn vào bàn hoàn tất thì một cánh tay vòng qua eo ôm lấy cậu từ phía sau . Âm thanh trầm ấm quê thuộc vang lên

“ Chào buổi sáng ”

Đáp lại anh không phải sự ngọt ngào cũng chẳng phải lời lẽ chua ngoa mà chỉ đơn giản một âm thanh lạnh nhạt

“ Anh dậy rồi thì ngồi vào bàn đi , đồ ăn xong rồi . Ăn xong mau chóng đi làm ”

Anh nhẹ mỉm cười rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cầm đũa ăn những món cậu nấu . Anh không cần cậu phải yêu anh , ngọt ngào với anh , vì bây giờ anh chỉ cần biết anh có cậu là đủ rồi !

Hai người họ không cưới nhau vì tình yêu mà chỉ do cậu cảm thấy tội lỗi vì những gì mình gây ra với anh .

Cách đây 4 năm , có một chàng trai theo đuổi cậu thiếu niên suốt 3 năm liền . Đến năm cuối cùng , cũng là lần tỏ tình thứ 5 . Đáng lẽ mọi chuyện sẽ được suông sẻ nhưng xui xẻo thay , anh vì cứu cậu mà không tiếc mạng sống và rồi...chiếc xe tải tông trúng anh

Thời khắc người nhà , bạn bè anh cứ tưởng anh sẽ không qua khỏi nhưng khi cậu đến bên giường bệnh , chăm sóc anh sau một tháng thì phép màu kì diệu lại mỉm cười với anh . Nhưng ông trời không cho không ai thứ gì .

Ông ấy cho anh mạng sống nhưng tạm thời lấy đi đôi chân của anh . Cậu vì thấy áy náy nên đề xuất yêu cầu này để chăm sóc anh dù anh không thể đi lại được .

2 tháng nữa , chuyện này rồi sẽ kết thúc . Anh biết chứ , còn biết rất rõ nên cứ đúng 12 giờ trưa hằng ngày anh đều sẽ có mặt ở nhà để ăn cơm và ngắm nhìn cậu sau đó gọi trợ lí đem thẳng hồ sơ quan trọng đến . Anh xem từng phút giây bên cậu quan trọng hơn cả công việc.

Văn Toàn nhẹ bước lên cầu thang , gõ vào chiếc cửa phòng anh . Từ trong truyền ra âm giọng trầm ấm quen thuộc

“ Em vào đi không cần gõ cửa đâu ”

Được sự đồng của nam nhân bên trong , cậu nhẹ vào phòng anh . Đặt dĩa trái cây lên bàn , bước đến bên cạnh , choàng tay qua cổ anh .

“ Tiểu bảo bối , em làm vậy là muốn câu dẫn tôi sao? ”

“ Xin lỗi anh vì khoảng thời gian qua ”

“ Em sao vậy , còn 2 tháng nữa mà ”

“ Cô ấy về nước rồi ”

“ Cô ấy? ”

“ Đúng , Hạ Mộc Niên Về nước rồi . Cô ta đang đợi anh ở sân bay ”

Câu nói vừa kết thúc , anh liền vội cầm chiếc áo khoác chạy ra gara lấy xe đến sân bay . Còn cậu chẳng nói gì chỉ mỉm cười nhẹ . Một nụ cười ngỡ như xinh đẹp ngút ngàn giờ đây chỉ đầy sự chưa chát , sự tiếc nuối

Hạ Mộc Niên là người bạn thân duy nhất của cậu , vậy mà ông trời lại đối xứng với cậu và cô ấy như vậy . Anh theo đuổi cậu chỉ vì cảm giác mới mẻ và chỉ muốn cậu làm thế thân cho cô ấy.

Sự hoài niệm và tình yêu anh dành cho cô ấy quá lớn khiến cho cách đối xử của anh với cậu dần trở thành sự cố chấp .

Chỉ cần nghe đến cô ấy , anh sẵn sàng buông bỏ tất cả . Sau khi anh ra ngoài , cậu vào phòng mình rồi lấy hành lý chuẩn bị sẵn . Cậu bước đến mở tủ lấy ra một tờ giấy rồi kí tên vào đặt lên bàn .

30phút sau , anh cùng cô ấy về nhà , chỉ ngay khi vừa bước vào thì một cảm giác lạnh lẽo ập đến .

Không thấy cậu đâu , anh cất tiếng gọi nhưng chẳng có âm thanh gì hồi đáp . Tâm tư anh rối bời , chạy vào phòng tìm cậu nhưng thứ còn lại chỉ là một tờ giấy với dòng chữ “ ĐƠN LY HÔN ” to tướng .

Tim anh chợt nhói liên hồi , cảm giác sợ hãi , lo lắng dần chiếm lấy cơ thể . Anh từ từ rút điện thoại ra nhắn một dòng tin với ai đó

Nội dung chỉ vỏn vẹn 3 chữ “ Tìm phu nhân ” . Anh vừa bước xuống nhà , cô ấy đưa cho anh một chiếc thiệp cưới . Anh chỉ muốn rước cô ấy về cùng cậu để cô ấy khuyên cậu ở cạnh anh , để bầu bạn với cậu nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy .

Điện thoại anh bỗng reo lên , là trở lý của anh . Trong tim anh len lỏi chút hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ tìm thấy cậu sau 2 ngày từ khi cậu bỏ đi .

“ Bác sĩ bệnh viện XX nói phu nhân bị suy tim và qua đời được hơn 1giờ rồi ạ ”

Chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng rớt , anh cũng chẳng đứng vững . Anh không tin , thật sự không tin .

----------

Chậc chậc năm nay chắc cũng tròn 3 năm kể từ khi cậu mất nhỉ ? Anh nhớ cậu , anh muốn gặp cậu nhưng không may cậu không muốn điều này .

Đến tận hôm nay thì người dân đã thấy thi thể của anh nằm ôm chặt mộ cậu . Anh nhớ cậu !

3 năm là quá dài , anh sắp được gặp cậu rồi . Lúc đó chắc sẽ có cả ngàn câu “ Anh yêu em. ” phát ra từ miệng của anh .

Tiếc cho một cặp đôi !

________________________

Lưu ý :

Đoản hoàn toàn không có thật , và những nhân vật không thuộc quyền quản lí của tác giả . Đoản chỉ viết của thôi , không có ý trù ẻo hay có ý xấu với bất cứ ai , cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro