đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mùa xuân năm ấy. ta lên chùa cầu phúc không may bị rơi xuống nước. Chàng là người đã cứu ta lên, ân cần hỏi han ta. Kể từ giây phút ấy, ta đã trao trái tim cho chàng. Ta đã đau khổ biết ta khi chàng cười ôn nhu, nhìn người con gái khác với ánh mắt chan chứa tình cảm.

Ta đã muốn quên chàng cớ sao vào ngày ta ném tú cầu chàng lại là người bắt được tú cầu của ta. Tia hi vọng nhỏ bé của ta vừa léo lên thì ngay lập tức chàng đã dập tắt nó. Chàng trao tú cầu lại cho phụ thân ta và nói quyết sẽ không lấy ta. Lúc ấy tim ta đau nhưng chẳng thể làm được gì. Rồi phụ thân chàng mang sính lễ đến nhà ta, hình như ông đã ép chàng cưới ta. Đêm ấy chàng đến phòng ta, nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét, nói rằng chàng có thể cưới ta nhưng sẽ mãi không bao giờ yêu ta, trái tim ta như bóp nghẹn lại. Chắc chàng sẽ chẳng bao giờ biết rằng đêm ấy ta đã đứng trong mưa lặng lẽ rơi nước mắt đến mức hôm sau lên cơn sốt cao.

Ngày cưới cuối cùng cũng đến, đêm động phòng luôn là đêm đau đớn nhưng hạnh phúc nhất của tân nương nhưng đối với ta, nỗi đau thể xác ấy làm sao có thể sánh bằng việc chàng lại một lần nữa xát muối vào vết thương trong tim ta. Rõ ràng chàng đang động phòng với ta nhưng lại luôn gọi tên cô gái kia. Chắc chàng sẽ không bao giờ biết mà cũng chẳng bao giờ quan tâm ta đau như thế nào.

Rồi chàng nạp thêm tiểu thiếp, ngày ngày ân ái trước mặt ta. Những tưởng ta đã bị chai lì nhưng không, trái tim ta đau đến không thở được. Cứ tiếp tục như thế này ta sẽ chết mất, ta không thể chịu được nữa rồi. Ta bắt đầu học cách để trở nên vô cảm, học cách để hết yêu chàng nhưng chàng lại đột ngột trở nên dịu dàng và quan tâm đến ta làm ta lại bắt đầu hy vọng. Nhưng hy vọng ấy rồi cũng tiêu tan không còn một mảnh khi chỉ vì nghĩ ta làm tổn thương người chàng yêu mà chàng đã đẩy ta sảy thai. Nhìn ta chảy máu chàng lo lắng có, xin lỗi có... nhưng những lỗi đau ta phải chịu bấy lâu đâu phải chỉ xin lỗi là ta xó thể quên được, đứa con đoản mệnh còn chưa kịp chào đời đâu phải chỉ hứa hẹn bù đắp là có thể làm nó sống lại, hơn nữa trái tim ta đã chết rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro