Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi là bạn thân năm lớp 7. Ai cũng bảo chúng tôi là một cặp.
Rồi một ngày tôi tỏ tình với anh. Anh từ chối. Từ đó xem tôi như người xa lạ, thậm chí còn rất căm ghét tôi.
Rồi tình cảm của tôi bị phát hiện, bị mọi người trêu chọc.
Một lần tôi bói tình duyên bằng khăn giấy, không ngần ngại viết ngay tên anh. Kết quả ra vòng tròn. Lũ bạn liền lấy đeo vào cổ anh. Anh giận dữ xé nó ngay trước mặt tôi và mọi người. Tôi đã khóc. Lần đầu tôi đau lòng đến thế.
Cứ thế tôi trải qua 2 năm cấp hai cùng với sự căm ghét của anh. Nhưng tôi biết, tôi vẫn còn thích anh!
Thời gian thi chuyển cấp cũng đến, cứ ngỡ sẽ không gặp anh nữa. Nhưng không, tôi và anh lại học chung trường.
Anh quen biết bao nhiêu cô gái, đều xinh đẹp và nổi bật. Còn tôi vẫn âm thầm thích anh! À mà không phải, là tôi yêu anh mới đúng.
Ba năm cấp ba thấm thoát trôi qua, trớ trêu thay, tôi và anh lại một lần nữa chung trường đại học.
Một ngày, tôi nhận được tin nhắn của anh. Anh hỏi tại sao lại chọn trường này, tôi im lặng không trả lời. Đúng, tôi chọn trường này là vì nơi đó có anh. Nhìn thấy anh tôi sẽ yên tâm hơn.
Lúc tốt nghiệp, tôi lại nhận được tin nhắn của anh. Anh bảo đừng vì anh nữa, sẽ không có gì thay đổi đâu. Hóa ra, anh luôn biết tôi yêu anh.
Rồi anh kết hôn, tôi lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của anh, nhưng không biết đó là lần cuối tôi thấy nụ cười ấy.
Anh bị tai nạn trên đường đi về, anh say rượu, là lỗi của anh.
Tôi bỏ tất cả để lao vào bệnh viện gặp anh, chợt thấy anh đang nhìn vợ mình mỉm cười trong những phút cuối cùng. Đúng, tôi không thể nào gặp anh, tôi làm gì có tư cách. Anh đã mãi rời xa tôi.
Đám tang anh, tôi đến với đám bạn cấp hai. Chợt vợ anh đưa cho tôi mảnh giấy, bảo là anh nhờ chuyển cho tôi.
" Xin lỗi, ngay từ đầu đã không phải là em. Chúc em hạnh phúc ". Chân tôi không còn sức nữa, tôi gục ngã ngay trước bài vị anh. Hóa anh anh vẫn còn nhớ đến tôi, hóa ra là tôi sai, tôi ngu ngốc. Nhưng tôi không thể trách anh, cũng không thể khóc. Vốn dĩ là không còn nước mắt để rơi nữa.
Tôi không kết hôn, mỗi năm đều đến mộ anh và đặt nơi đấy đóa hồng trắng.
Năm 80 tuổi, tôi lại đến, nhưng lần này không phải đóa hồng trắng nữa, mà là một bức thư: " Xin lỗi, em không thể quên anh được ". Và từ đó tôi không đến nữa.
Tôi đã quên anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro