Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản2:
5 năm sau...
Tại một thành phố ven biển, đột nhiên xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Đó chính là cô, không những thế bên cạnh cô còn có thêm hai đứa bé giống anh như đúc.
5 năm trước cô tuyệt vọng rời đi, nhưng không ngờ mình lại mang giọt máu của anh. Cho đến khi cô làm việc quá mệt nhọc dẫn đến kiệt sức cô mới biết sự tồn tại của chúng, thật may là chúng không sao và giờ đã trở thành 2 bánh bao đáng yêu khoẻ mạnh.
Hiện tại cuộc sống của cô rất hạnh phúc. Cô nghĩ mình đã lựa chọn đúng khi rời xa anh.
------------
Năm năm trước, khi anh tỉnh dậy thì không thấy ai bên cạnh. Anh biết rõ người tối hôm đó chính là cô.
Thực ra anh biết cô thích anh từ lâu rồi, nhưng anh không thể nào chấp nhận cô được vì anh yêu chị.
Khi anh và chị ly hôn, anh cảm thấy tuyệt vọng. Chị- người con gái anh yêu say đắm, lại đi phản bội anh.
Mặc dù anh không yêu cô nhưng anh vẫn luôn chú ý. Anh biết cô đã rất nhiều lần thất vọng, ngay cả tối hôm đó cũng vậy.
Đêm đó, khi cô trao cho anh thứ quý giá nhất. Anh đã biết mình phải có trách nhiệm với người con gái này. Nhưng khi anh thức dậy thì cô đã đi mất.
Cô đi rồi anh mới thấy thiếu cô, anh không làm được gì cả. Hoá ra từ trong tiềm thức anh luôn dựa dẫm vào cô như một điều đương nhiên mà không hay biết.
Trong 5 năm, anh liên tục tìm kiếm cô, cũng như không ngừng thay đổi thư ký.
------------
Cùng vào một ngày mưa, anh và cô gặp nhau.
Cô ngạc nhiên còn anh thì vui mừng. Nhưng bên cạnh cô lại có thêm 1 người đàn ông và 2 đứa trẻ. Chẳng lẽ cô đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Hoá ra 5 năm qua chỉ có mình anh đơn phương trong vô vọng.
Anh biết lúc này người ra đi là anh.
Khi anh xoay người bước đi thì hai đứa trẻ chạy đến kéo anh lại. Tiếng bố mà chúng cất lên làm anh đứng sững lại.
Nhìn kĩ hai đứa trẻ, chúng nó giống hệt anh hồi nhỏ. Lẽ nào... đây là con anh.
------------
Cô chưa bao giờ liên lạc hay thông báo cho anh về sự tồn tại của hai đứa trẻ nhưng cũng không phải là cô muốn giấu diếm.
5 năm. Lại nhìn thấy anh một lần nữ  a, cô biết mình vẫn chưa quên được anh. Nhưng thế thì sao đây? Anh không yêu cô vậy là đủ hiểu.
Anh và cô nhìn nhau, bao câu nói muốn bật ra tự nhiên cứ như dán lạ i trong miệng không cách nào thốt lên.
Từ lúc đó, anh thường xuyên đến nhà cô, có lẽ là muốn chăm hai đứa trẻ. Anh muốn cô quay về thành phố cũ. Cô đồng ý.
Trở về được 4 tháng, anh ngỏi lời cầu hôn. Cô đồng ý.
Cô biết anh không yêu cô, chỉ vì muốn các con có một gia đình hoàn chỉnh.
Cô và anh lấy nhau nhưng lại phân phòng ngủ. Cô không muốn anh cảm thấy bị ép.
Anh luôn quan tâm cô một cách khó hiểu, còn cô luôn tìm cách trốn tránh. Cô sợ lại một lần nữa bị tổn thương.
Hôm cả gia đình đi chơi, đột nhiên có một chiếc xe lao về phía cô, anh đẩy cô ra và bị tông.
Lúc đó tim cô như vỡ ra từng mảnh. Chạy đến ôm anh vào lòng gào khóc. Anh thì lại mỉm cười lau nước mắt cho cô. Anh thì thầm: " đừng khóc, vợ. Anh yêu em". Rồi anh ngất lịm đi.
Cô bàng hoàng, anh thế nhưng lại nói câu đó.
------------
Sau hai tuần, anh đã khoẻ lại. Anh giờ khác lắm ngày ngày cứ theo sát  cô không rời nửa bước. Cô hỏi anh muốn gì thì anh nói rằng muốn ngắm vợ.
Sau khi tỉnh dậy, anh đã nói hết những ý nghĩ, việc làm từ năm năm trước cho cô nghe.
Anh nói rằng. Anh yêu cô là sự thật.
Niềm hạnh phúc vỡ oà lên không tin nổi. Cô không ngờ sau bao năm vô vọng cô lại có được hạnh phúc mà mình luôn mong muốn. Cô thoả mãn rồi, gia đình hạnh phúc luôn là niềm mong ước của cô.
Cô muốn nói với anh rằng: "anh à, chúng ta biết nhau năm em 13 anh 17 là cái duyên còn sau này có khi năm em 70 anh 74 mà chúng ta vẫn còn năm tay nhau đó mới là cái phận. "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro