Phần 3: end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau.

Hôm nay là một ngày trời trong xanh, Lạc Tâm bước xuống máy bay, tay dắt một cậu bé 3 tuổi nhỏ nhắn đáng yêu. Cô mặc một bộ váy trắng thuần khiết, khuôn mặt vẫn đẹp như ngày nào, chỉ có đôi nét nhu mì của một người mẹ.

Cuối cùng thì cô cũng đã trở về nơi đây, ruồng bỏ hết mọi cảm xúc để đối diện với hắn.

"Mami, con đói" cậu bé Lạc Thiên nũng nịu bán lấy tay áo cô làm bộ đáng yêu.

Cô cười nhìn bảo bối của mình, hôn "chụt" xuống má cậu.

"Được rồi, chúng ta cùng vào nhà hàng ăn nhé?"

"Vâng a. Mami là nhất"

Cậu bé cùng cô đi vào nhà hàng bán bán đồ ăn nổi tiếng ở thành phố này.

"Con đợi mẹ ở đây chút nhé. Mẹ vào nhà vệ sinh một chút"

"Vâng"

Cô vừa đi vào thì từ cánh cửa mở ra. Hắn bước vào uy nghi đĩnh đạc cùng mấy vị khách quan trọng.

"Ngài Lục, cảm ơn ngài. Dự án hợp tác lần này......."

Cậu bé đang nhìn xung quanh thì thấy hắn, cũng bắt gặp ánh mắt của hắn đang dò xét nhìn cậu.

Nhìn cậu bé trông giống ai đó? Mà ai đó là ai?

Cậu bé nghĩ "nhìn ông chú này rất quen.......?"

Cậu ngồi suy tư nghĩ, bỗng nhớ ra điều gì cậu nhảy xuống ghế chạy đến chỗ hắn.

"A... đúng rồi! Chú là người trong ảnh mà mẹ cháu hay nhìn" cậu bé cười nhìn hắn trông rất đáng yêu.

Hắn cũng chẳng hiểu cậu bé đang nói gì. Mẹ của cậu thì liên quan gì đến hắn?

"Lục tổng, cậu bé này là ai? Trông .... rất giống ngài" một viên khách lên tiếng nói khi thấy cậu bé.

Hắn chú ý nhìn, quả thật rất giống và có đôi nét giống cô. Hắn thấy lạ nhưng nhìn cậu bé rất đáng yêu nên bế cậu lên.

"Cậu bé, mẹ cháu đâu?" Giọng hắn trầm thấp.

"Chú làm pa pa cháu được không?"

Mấy người khách mở to mắt nhìn cậu bé. Hắn cũng ngạc nhiên.

Cô từ nhà vệ sinh đi ra, thấy hắn đang bế con mình, cô như đứng chết lặng tại chỗ. Sau bốn năm tưởng như đã quên hắn nhưng khi thấy hắn cô lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"A ... mami" cậu bé thấy cô thì vui mừng reo lên.

Hắn theo ánh mắt của cậu bé quay lại, hắn như chết đứng khi thấy cô, cuối cùng cô đã trở về, hắn đã chờ đợi cô rất lâu, để mong gặp lại cô để nói lời xin lỗi và để nói yêu cô.

Cậu bé nhảy xuống chạy đến chỗ cô.

"Mami. Con gọi chú ấy là pa pa được không?"

"Lạc Tâm, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?" Hắn bước đến chỗ cô.

"Tốt. Anh thì sao?"

"...."

Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô một lúc.

"Anh xin lỗi được không?"

"Anh xin lỗi tôi? Vì gì?"

"Anh không yêu cô ta. Anh chỉ yêu mình em mà thôi"

"..."

Hắn không yêu cô ta? Thế sao lại ép cô ly hôn?

"Mami, pa pa, hai người quen nhau sao?" Lạc Thiên ngơ nhác nhìn hai người.

"Đừng gọi hắn là pa pa" cô kéo cậu bé lại.

"Con cứ gọi ta là pa pa. Tâm nhi, đây là con của anh và em đúng không?" Hắn cười với cậu bé rồi quay sang nhìn cô chất vấn.

"Phải" cuối cùng thì sự thật cũng sẽ biết, chi bằng nói ra luôn.

Hắn hạnh phúc ôm cậu bé vào lòng.

"Con là con của ta? Ta... ta rất yêu con và mẹ con"

"Anh bỏ con tôi ra. Chúng ta đã ly hôn rồi, không có quan hệ gì nữa"

"Anh đã xé tờ giấy ly hôn. Giờ em vẫn là vợ anh"

"Anh...anh"

"Xin em hãy tha lỗi cho anh được không? Anh yêu em."

"...."

Cậu bé hiểu ra, thì ra đây là ba của cậu. Bảo sao mẹ cứ hay ngồi nhìn bức ảnh ba mãi.

"Mami, mami tha lỗi cho pa pa đi. Chẳng phải mami cũng yêu pa pa sao? Lúc nào mami nhớ pa pa là mami lại lấy ảnh pa pa ra ngắm mà"

"Con..." cô đỏ mặt quay đi.

Hắn thấy cô vậy thì cười rất tươi. Ôm cô và cậu bé trọn vào lòng. Hơi ấm quen thuộc làm cô cảm thấy an lòng. Giọt nước mắt ấm nóng cô rơi xuống, phải chăng cô nên tha lỗi cho hắn lần này?

"Được. Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc#tam