Đoản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - "Này cô em! Chơi với bọn anh đêm nay đi!"

Bạch Y Nhiên nheo mắt nhìn chủ nhân của cái giọng nói tởm lợm đó. Xem nào, người thì nhếch nhác, miệng ngậm điếu thuốc lá nhả khói phì phèo, mái tóc bết lại như bánh kem trông hệt như tên ăn mày. Chưa kể bên cạnh hắn còn có 3 tên hộ vệ, dáng vẻ cũng y chang tên cầm đầu. Cô thở hắt ra, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhưng không sao, lâu lâu cũng nên giãn gân cốt, chứ để không như vậy quả là uổng phí tài năng a~.

- "Gọi chúng bây là anh quả là có lỗi với mấy cái vết chân chim trên mặt tụi bây!"

- "Táo xanh chua đấy à? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?"

- "Ầy zà, nhiều lời quá! Có giỏi thì lên cả đi, một mình bà cân 4 đứa bây." - Cô ngoắc ngoắc tay ra hiệu.

- "Con nhỏ xấc xược! Để xem tụi tao dạy dỗ mày ra sao!" - Nói rồi cả 4 tên lao vào cô như những con hổ đói. Chẳng mấy chốc, 4 tên to con đã nằm rạp dưới chân Y Nhiên. Cô giẫm lên lưng tên cầm đầu, nói với giọng hết sức nhẹ nhàng.

- "Muốn dạy dỗ tao sao? Thế này đủ kết thúc chưa?" 

- "Con khốn này!!" - Một tên vẫn chưa biết thân biết phận lồm cồm bò dậy xông vào cô. Cô bình tĩnh, chân vẫn giẫm lên lưng tên cầm đầu, tay nhanh chóng cản lấy nắm đấm của tên kia đồng thời bẻ ngoạt cánh tay ra sau, nện cùi trỏ vào lưng hắn. 

- "Đừng có mở mồm ra là con khốn này con khốn nọ! Phu quân tao còn chẳng có cửa đấu với tao huống gì bọn bây!" - Cô khinh thường ra mặt, phồng mũi tự hào nói.

- "Ồ! Thế tức là anh không có cửa đấu với phu nhân sao?" - Đâu đâu vang lên giọng nói âm trầm nhưng đầy mị lực cùng tiếng vỗ tay tán thưởng.

Cô rùng mình... Cái giọng nói đáng ghét cao ngạo chọc tức người này không phải của lão công cô thì còn ai vào đây nữa???

- "Phu nhân à, xem ra bấy lâu này anh nuông chiều em quá nên em sinh hư thì phải?" - Vũ Triệt tiêu soái bước tới trước mặt cô, theo sau là tốp người mặc vest đen.

- "Nào... nào có chứ haha... chắc anh nghe nhầm rồi!" - Cô cười trừ.

- "Chiều theo ý phu nhân, tối hảo hảo bồi em đánh nhau "trên giường"!" - Anh cười nham hiểm, cư nhiên ôm ngang eo cô vắt lên vai mình mặc kệ cô vùng vẫy, cầu xin. Trước khi đi anh không quên bỏ lại 1 câu đầy sát khí cho đám thuộc hạ phía sau rồi nhanh chóng vác cô rời đi.

- "Ngang nhiên cướp hoa của ta? Thiến!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ