Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_1🌸
- Này thằng kia, mày đâm bà rồi bỏ cẳng luôn à?
Tôi khập khiễng chân đuổi theo chiếc xe đạp màu bạc kim phía trước.
Chiếc xe dừng lại, một cậu nhóc quay lại nhìn. Đeo kính gọng bạc, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, cặp đeo chéo, quả đầu nấm...mẹ nó đẹp troai voãii😆
- Không phải cậu vẫn có sức để hét voi cái mặt tôi đấy à?
Giọng nam trầm ấm cất lên.
- Mẹ nó ít ra cũng phải xin lỗi tôi chứ!
Đẹp người mà xấu nết thì cũng là thằng cạn bã😡con mẹ nó không thể để thế được.
- Vậy à, xin lỗi.
Cậu ta dùng cái giọng thờ ơ nhất để nói.
Dứt lời liền đạp xe đi luôn.
Đệch, mới sáng ra gặp ngay cái thằng đáng ghét này, bực cả mình.
Và thế là, tôi lại tiếp tục khập khiễng đi học😌
~~~Xin chào anh em, tôi là Vũ Ngọc Mỹ Du, 16 tuổi, lớp 10a6..cái lớp đôt nát nhất ấy, tôi là chị đại của trường Dực Phong. Truyền thuyết về tôi mới vào trường ấy hả? Lan truyền xa xa đó, chả là ngày đầu vào trường...tôi đập hết các anh chị đầu gấu trong trường với cái lí do củ chuốii là..chướng mắt. Về sau không ai dám ho he, gặp tôi cái mặt cứ cúi xuống đất😞Đứng đầu Tứ đại Mỹ nhân cũng là tôi, 3 người còn lại  thì..1 là Nguyệt Băng, thần học môn Toán, chuẩn nữ thần tri thứcc đấy, lớp 10a1😌2 là Dương Tử Lan, bà chị lớp 12a3 này ccmn là nữ thần điệu đà luôn, cái cặp của bà ấy toàn là đồ mỹ phẩm, với bả đồ không thể thiếu là son với gương😆người cuối cùng là chị gái tôi và cũng là bạn thân của chị Tử Lan, Vũ Nghi Mỹ Linh, tôi học bét bao nhiêu thì bà chị gái lại học bá bấy nhiêu😢tôi đanh đá bao nhiêu thì bà chị lại dịu dàng bấy nhiêu.
——-King kong——-
- Chị Du huhuu:((
Vừa vác cái cặp vào lớp, một tên trong lớp chạy ra mếu máo gào với tôi.
- Mày lại làm sao?
Tôi nhìn Dương Vũ, tên này hiền nhất lớp tôi, cũng là em trai của Dương Tử Lan.
- Có thằng nhóc mới chuyển trường vào học lớp mình, nghe nói đẹp trai lắm, nhỏ người yêu em bỏ em theo nó rồi huhuu:((
Dương Vũ nước mắt nước mũi tèm lem kể.
- Học sinh mới? Nó đâu?
Tôi hỏi.
- Dạ đang ở chỗ cô chủ nhiệm lấy đồng phục ạ:))
Tôi ngẫm một lúc rồi nói:
- Chú cứ về chỗ đi, có gì mà phải khóc, đời còn dài gái còn đầy, để chị kiếm em nào xin tươi cho chú.
- Huhu nhưng em vẫn thích nó lắm.
Dương Vũ lau lau nước mắt đi về chỗ, tôi đến dở khóc dở cười với cậu ta.
Cộp cộp cộp..tiếng giày cao gót của cô vang lên, cả lớp ngồi trật tự còn riêng tôi nằm ngả ngón đeo headphone ngủ.
- Chào các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới tên Hựu Phong, chuyển từ trường quốc tế đến lớp ta học, cho bạn ấy tràng pháo tay hoan nghênh nào.
Cô giáo chủ động giới thiệu.
Một cậu bạn sáng loáng đeo headphone bước vào phòng học.
- Oaaa đẹp trai quá!!
- Mẹ ơi soáii cá!!
-....
Tôi vẫn bình yên ngủ trọn vẹn cho đến khi bị thằng nhóc Dương Tử gọi.
- Chị, chị ơi dậy! Dậy!!!
- A hả? Cái gì?
Tôi giật mình bật dậy.
- Mỹ Du, sao em vẫn còn ngủ? Vào lớp bao nhiêu lâu rồi biết không?
Mẹ nó hôm nay bà chủ nhiệm làm sao thế ngỉ? Tự dưng dùng cái giọng nhỏ nhẹ phát ớn.
Bỗng dưng cảm nhận được có ánh mắt dò hỏi đang nhìn mình, tôi theo hướng đó nhìn lại😱
Là..là cậu ta? Cái tên đáng ghétt🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moved