1. Càn Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là vua của một nước.
Là cha của mọi con dân.
Người ta bảo, tâm vua chứa cả giang sơn thiên hạ
Hắn hỏi Tiểu Thuận Tử, "tâm ta chứa cái gì"
Tiểu Thuận Tử cúi đầu im lặng rồi thận trọng nói với hắn: "Tâm của Hoàng Thượng là tâm của muôn dân"
Hắn nghe rồi cười nhạt một tiếng, bảo Tiểu Thuận Tử lui ra ngoài
Đình ngọc phía tây Nguyệt Điện đêm trăng sáng, bóng trăng chiếu nghiêng nghiêng rọi vào từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú cương nghị pha lẫn bi thương
Tâm hắn ư?
Thiên hạ rộng lớn, tâm hắn nào chứa đủ
Tay trái nâng chén ngọc, hương rượu phảng phất lẫn vào cả gió sương làm say lòng người.
Minh nguyệt, minh nguyệt
Giống như trăng kia, sáng rỡ như chạm được đến tay, nhưng vẫn xa vời không thể với tới.
Minh nguyệt...
Hắn nghĩ hắn say thật rồi
Hắn thấy nàng đứng dưới tán Hoàng Lan nhìn hắn, đôi mắt nàng sáng rỡ như ánh trăng
Hắn say thật rồi
Nhưng như vậy cũng tốt, rút cục chỉ có lúc say hắn mới được gặp nàng, mới được ôm nàng vào lòng
Nói rằng hắn nhớ nàng, hắn hối hận, hắn muốn nàng trở về, hắn ...
Đêm hôm đó, góc tây Nguyệt chính điện, nàng ngã vào lòng hắn say mê. Ánh trăng chiếu rọi từng tấc da thịt như ngọc sáng. Nàng thấy đôi mắt hắn mờ đục nhìn nàng tha thiết, thấy hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu. Nàng thấy hình như nàng cũng say rồi...
Nàng thấy hắn lẩm bẩm gọi nàng "Nguyệt nhi, Nguyệt nhi"
Nàng biết... nhưng nàng không thể rời đi được. Nào có thể rời bỏ khi trước mắt là người nàng yêu, người nàng cam tâm tình nguyện được ở cạnh
Nguyệt Nhi...
[...]

Hắn tỉnh dậy ở Càn Chính điện, đầu óc mơ hồ. Giấc mơ hôm qua dường như quá thật, khiến hắn hoảng hốt. Nguyệt Nhi... nàng đã trở lại, phải không ?
[...]

Hắn không tìm thấy nàng, phải, mộng chỉ là mộng, Nguyệt nhi chưa bao giờ trở lại với hắn. Đêm nào hắn cũng lại ra đình ngọc tây Nguyệt Điện ngồi thẫn thờ, hình như có một khoảng nào đó hắn đã bỏ quên...
Đêm trăng mờ, dưới bóng Hoàng Lan hoa trắng rơi cả một góc tường, hắn lại nhìn thấy nàng, Nguyệt nhi của hắn đứng ở đấy thẫn thờ nhìn hắn. Ánh mắt nàng như ánh trăng sáng chiếu rọi vào lòng hắn. Hắn biết, hôm nay hắn không say... thì ra Nguyệt nhi của hắn đã trở lại.
"Nguyệt nhi..."
Ánh mắt nàng hoảng hốt
Hoàng Lan đậu trên mái tóc đen như trời đêm của nàng, lấp lánh như ngàn vì sao
Ta sẽ không để nàng rời đi nữa đâu
Nguyệt nhi
[...]

Từ lần gặp hôm ấy, nàng được hoàng thượng an bài trong Nguyệt Điện, mọi người gọi nàng là Nguyệt Phi. Hắn không hỏi nàng ở đâu xuất hiện, cũng không hỏi nàng là ai. Dường như mặc định nàng là Nguyệt Phi, Minh Nguyệt.
Ngày ngày nhìn các phu nhân, quý phi ghé thăm hỏi han rồi nhìn mình bằng con mắt dò xét, ganh tỵ, nàng cảm thấy chán ghét mệt mỏi. Nàng bảo với Hoàng Thượng, nàng không thích bọn họ. Người quân vương kia cười lớn rồi kéo nàng vào lòng, vẻ sủng nịnh hiện rõ lên khuôn mặt "Nàng không thích thì ta cũng không thích, được, từ nay ta chỉ tới chỗ nàng thôi được chứ?"
Nàng nghĩ có lẽ hắn hiểu nhầm là nàng đang ghen rồi, nhưng nàng vẫn chỉ cười với hắn, dựa vào lòng hắn, mân mê đường chỉ thêu hình rồng vàng uốn lượn trên ngực áo hắn. Nàng yêu hắn đến vô phương cứu chữa mất rồi.
Hắn không thích nàng gọi hắn là hoàng thượng. Hắn bảo tên hắn là Tử Vân. Những lúc ân ái hắn thích nàng gọi tên hắn trong gấp gáp. Nàng ít khi gọi hắn bằng tên, chỉ thường gọi hắn là Quân, hay Hoàng Thượng. Mỗi lúc như thế hắn thường nhíu mày tỏ vẻ không vui nhưng lâu dần cũng không bắt nàng sửa nữa.
Nàng sống trong Nguyệt Điện mấy tháng quả nhiên buồn chán, thường hay bày ra những trò chơi kỳ lạ, làm ra những món đồ kỳ lạ. Hắn không biết những thứ nàng làm gọi tên là gì, cái tên nàng gọi chúng, hắn nghe cũng không hiểu. Nhưng hắn luôn ủng hộ nàng, nàng muốn cái gì hắn đều đáp ứng, cưng chiều nàng vô pháp vô thiên, đến nỗi cái Nguyệt điện này đã không còn tí luật lệ nào nữa rồi.
Nàng biết, nàng biết những thứ đó không phải giành cho mình, cả vị quân vương ôn nhu cưng chiều nàng kia, cũng không phải của nàng. Nàng mệt mỏi rồi, cuộc sống như thế làm nàng mệt mỏi. Nàng không muốn gắng gượng ở bên hắn như một vật thay thế thêm nữa.
Đêm trăng mờ tháng 10, trời phủ sương càng mờ ảo, nàng bảo muốn lên tường Tử Cấm Thành đi dạo. Nàng bảo chỉ muốn đi cùng hắn, thị vệ hay công công đều bảo bỏ lại ở chân tường thành. Nàng cùng hắn nắm tay nhau rảo bước trên Tử Cấm Thành, phóng tầm mắt ra nhìn cung điện nguy nga, ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong sương. Hắn thấy nàng mỉm cười với hắn, ánh mắt nàng sáng như ngày hắn nhìn thấy nàng dưới bóng Hoàng Lan
"Ta là Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt, đêm trăng mờ"
Hắn thẫn thờ nhìn nàng
"Mẹ sinh ta vào một đêm trăng mờ, nên gọi ta là Dạ Nguyệt"
"Ngươi biết không, vốn dĩ ta không phải là người của thế giới này"
Nàng không còn gọi hắn là Hoàng Thượng nữa, cũng không xưng là thiếp nữa
"Ta từng nghĩ, ta có thể ở bên ngươi thật lâu, ở cạnh ngươi, yêu ngươi"
"Cũng đã từng nghĩ ngươi có lúc nào đấy, có giây phút nào đấy cảm thấy yêu ta"
"Nhưng ta mệt mỏi rồi, Nguyệt điện vốn không phải là Dạ Nguyệt, mà là Minh Nguyệt, ta nghĩ, ta không muốn ở cạnh ngươi thêm nữa"
Hắn hoảng hốt nhìn nàng
Nàng vẫn một thân hoàng y mỏng manh, gió thổi qua từng lớp vải tung bay giữa trời như ánh trăng đêm lạnh
Hắn hoảng hốt giơ tay nắm lấy tay nàng, nhưng nàng lùi lại, chỉ nắm được vạt áo đang bay bay kia
"Tử vân, ta nghĩ cuối cùng ta cũng rời bỏ được ngươi rồi"
"Tử Vân, ta nghĩ, nếu ta rời đi, ngươi cũng sẽ nhớ ta, yêu ta suốt đời như nàng ấy đúng không?"
"Tử Vân..."
Môi nàng mấp máy gọi tên hắn, nói với hắn một câu gì đấy mà hắn không nghe rõ
Hoàng y rơi xuống Tử Cấm Thành như ánh trăng rơi
Tay hắn hụt hẫng, chỉ giữ được vạt áo nàng bỏ lại
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt
Hắn đột nhiên biết hắn đã yêu nàng từ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro