Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gia đình khá giả, hạnh phúc có ba mẹ yêu thương, nuông chiều.
Anh từng có cuộc sống mà nhiều người ao ước. Cho đến khi... Két!!! Một tai nạn kinh hoàng cướp đi sinh mạng của ba mẹ anh, nụ cười tỏa nắng ngày nào mãi mãi biến mất...
Trở nên lãnh đạm, vô cảm với mọi thứ xung quanh, anh điên cuồng lao vào học hành rồi nhanh chóng xây dựng được sự nghiệp riêng. Vực dậy một doanh nghiệp nhỏ đang trên bờ vực phá sản và đưa nó lên tầm cỡ thế giới, anh chứng tỏ được thực lực của mình, trở thành đối tác lý tưởng của nhiều tập đoàn lớn. Nhưng, có mấy ai biết được thành quả ngày hôm nay của anh tạo nên từ chính lòng thù hận của một người mất đi cả cha lẫn mẹ. Phải chăng, cái đêm định mệnh ấy đã vô tình biến anh thành "ác quỷ". Trên thương trường, bất cứ kẻ nào ngáng đường đều bị tiêu diệt, để đạt được mục đích, anh không từ thủ đoạn. Bất cứ ai nghe tới anh đều hiểu: Chiều thì sống, chống thì chết.
Tưởng rằng trái tim anh đã mãi khép lại, cho đến khi gặp cô - một cô gái đơn thuần với nụ cười ấm áp đã vô tình rung động trái tim lạnh lẽo của anh. Dường như định mệnh sắp đặt, họ gặp nhau trên cánh đồng bồ công anh lộng gió. Hình ảnh một cô bé, không một cô gái trẻ trong sáng in sâu trong tâm trí anh: Cô đang cầu nguyện? Cho ai?. Cô mỉm cười nhẹ: Cho ba mẹ tôi, ở trên kia. Lặng người, anh chợt đồng cảm với cô bởi, anh cũng là một người không cha mẹ...
Phải chăng do duyên phận, họ gặp lại nhau rồi yêu nhau sau một khoảng thời gian. Dần dần anh trở nên dịu dàng hơn với cô, mặc dù vẫn có phần lãnh đạm. Nhưng có lẽ chỉ anh mới hiểu, anh đã yêu cô gái này rồi.
Hạnh phúc chưa được bao lâu, số phận trớ trêu đã khiến anh đau khổ khi phát hiện ra cô chính là con gái của người đã gây ra cái chết cho ba mẹ anh. Yêu càng nhiều, hận càng sâu... Trong cơn say, nỗi hận quá lớn khiến anh mất đi lí trí để rồi điên cuồng chiếm lấy thân thể cô, mặc cho cô gái nhỏ khóc lóc van xin. Cô không thể hiểu tại sao chỉ sau một đêm mà anh lại thay đổi đến như vậy, ngày qua ngày hành hạ thể xác cô, nói ra những lời tàn nhẫn khiến tim cô rỉ máu. Khi nhìn cô, anh nhếch mép ghét bỏ, còn cô thì gượng gạo, u buồn.
Rồi đến một ngày...
Ngồi tại công ty, cảm giác bất an cứ xâm chiếm lòng anh. Tức tốc trở về nhà, không thấy cô đâu, anh bực bội cất giọng: Cô đâu rồi? Ra đây cho tôi! Đáp lại chỉ là sự im ắng đên lạ thường. Bước vào căn phòng, thấy bóng dáng bé nhỏ nằm bất động dưới sàn, những viên thuốc trắng vương vãi khắp nơi, tim anh như bị bóp nghẹt. Vội vã ôm lấy thân thể lạnh lẽo ấy, lắc liên tục: Tỉnh dậy cho tôi, không cho phép em chết! Cô yếu ớt mở mắt: Em yêu anh, em xin lỗi. Gượng cười, cánh tay vuơn tay như muốn chạm vào khuôn mặt anh nhưng không được. Mắt nhắm nghiền, tay cô buông thõng. Khuôn mặt trắng bệch không sức của cô như nhát dao cứa vào tim anh. Tại sao anh không nhận ra sớm hơn, vì lí do gì mà anh lại hận, hành hạ người con gái vô tội ấy. Trong vô thức anh gào lên: Tỉnh lại đi, nếu em chết tôi sẽ đốt nhà em... Tỉnh dậy đi mà, tôi xin lỗi, tôi yêu em...
"Có lẽ tình yêu giữa chúng ta không đủ lớn để anh tha thứ cho em. Phải, ba mẹ em đã hại chết ba mẹ anh, dù sao họ cũng không còn, em thay họ xin lỗi anh. Thà rằng rời xa anh còn hơn nhìn thấy anh đau khổ. Chúc anh tìm được một người tốt hơn em... Yêu anh... Cảm ơn, xin lỗi vì tất cả.". Đọc thư cô để lại anh thấy sao mà ghét chính bản thân mình. Hận mình ngu ngốc, không nhận ra sớm hơn, chưa kịp nói lời yêu thì cô đã chết. Tách... một giọt nước mắt rơi xuống, lần đầu tiên sau 20 năm, anh khóc vì một người con gái...
Em là người con gái đầu tiên bước vào tim tôi, cũng là người cuối cùng đóng chặt nó. Có lẽ ngoài em ra tôi sẽ không còn yêu ai khác.
Tại sao có những thứ mất đi rồi ta mới biết trân trọng... và vì sao khi mất em tôi mới nhận ra tôi yêu em nhiều đến thế...
(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro