TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu tình đẹp nhất không phải là mối tình trọn vẹn mà là mối tình đã để lại cho bạn nhiều kỉ niệm đẹp và những điều tiếc nuối. Hạnh phúc nhất là khi ta cũng người mình thích viết nên câu chuyện tình hoàn mỹ, vậy một mối tình luôn ở trạng thái yên tình và bình yên có được lâu dài hay không thì điều đó ta không nói trước được. 

Tôi của ngày đó, ngày còn là một con gái ở độ tuổi chuẩn bị hành trang bước vào đời, ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất tôi đã phải lòng một chàng trai trên tôi một tuổi. Anh có dáng người cao, đôi mắt sáng, mái tóc uốn xoăn nhẹ tựa như một chàng hoàng tử bước ra từ trong các phim ngôn tình vậy. Nét đẹp của anh nhẹ nhàng đã in vào trong trí nhớ của tôi từng ngày. Tôi và anh học chung một dãy phòng học nên ngày nào tôi cũng tìm cớ đi sang phòng học của anh để tìm bóng hình mà tôi thường hay nhung nhớ. Con bạn thân của tôi ngày nào cũng bị lôi kéo đi cùng cũng có than vãn cũng có trách móc nhưng nó không bao giờ bỏ tôi đi một mình, luôn ủng hộ tôi trong mọi hoàn cảnh. Một ngày nọ tôi cùng nhỏ bạn đi mua nước cũng ghé sang qua lớp của anh thì tôi thấy anh đang nói chuyện với một chị gái cùng lớp cùng với các cử chỉ thân mật khiến tôi lúc đó như biến thành bức tượng vô tri nhìn trực diện vào chỗ của anh. Anh như cảm thấy được có ai đang nhìn mình nên đã ngước nhìn ra ngoài cửa và tôi với anh đã chạm mắt nhau.

Khi nhận thức được hành động của mình đã bị thể hiện quá mức rõ ràng, tôi vội nắm tay bạn thân chạy một mạch về hướng lớp của mình. Trong 3 tiết học tiếp đó tôi không tài nào tập trung được vì hình ảnh của anh và chị gái đó cứ như một đoạn băng cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Trường tôi giữa 3 tiết học sẽ có thời gian giải lao 5 phút, thường mỗi ngày tôi sẽ lại tìm cớ rủ bạn đi sang lớp anh nhưng do kí ức lúc này tôi vẫn chưa thoát ra được nên chẳng còn tâm trạng đâu mà đi tìm anh nữa. Bạn tôi thấy vậy cũng động viên với tôi rằng chắc đó cũng chỉ là bạn cùng lớp nói chuyện vui vẻ hòa đồng với nhau thôi. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi cảm thấy chị gái lúc nãy nói chuyện với anh chắc chắn không phải với vai trò bình thường ánh mắt của chị ấy dành cho anh rất đặc biệt cứ nhớ đến ánh mắt của chị gái và nụ cười trên môi anh khi đó làm tôi bắt đầu lại liên tưởng đến một tương lai tuyệt đẹp cho hai người. Nhưng suy đi nghĩ lại tôi là đang thích thầm anh thì làm gì có tư cách ghen với người khác, đến cả tên tôi chắc anh ấy cũng chưa từng nghe đến nói chi là phát hiện được tình cảm tôi dành cho anh ấy.

Đến giờ ra về tâm trạng tôi ngày một xuống dốc vì các suy nghĩ tiêu cực bắt đầu quấn lấy tôi, bạn thân sang hỏi tôi có bị làm sao không nhìn sắc mặt tôi không ổn lắm nhìn chẳng khác nào cái xác không hồn vậy. Tôi đứng lên đeo cặp vào thì tự dưng cơn chóng mặt kéo đến làm tôi mất thăng bằng, bạn thân tôi giật mình đỡ tôi dậy. Khi đó tôi phát hiện rằng dù tôi có thích anh đến đâu thì người hứng chịu buốn đau trong cuộc tình này không ai khác ngoài chính tôi, tự mình đa tình, tự mình là hại đến chính mình lúc đó tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Bạn thân thấy tình trạng tôi không ổn liền đưa tôi đến phòng y tế dưới lầu nằm nghỉ, để đến được phòng y tế tôi buộc phải đi ngang qua lớp của anh nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa vì hết tiết học có lẽ anh đã đi về rồi. Đi đến phòng y tế, cô y tế bảo tôi bị đau bao tử do không ăn uống đúng giờ nên bị làm mệt thôi, đúng thật sáng nay cái bánh tôi mua vẫn còn nằm trong cặp vẫn chưa vơi đi miếng nào. Cô y tế đưa một cái bánh cho tôi ăn và dặn tôi sau khi ăn xong uống gói thuốc bao tử cô để trên bàn uống vào rồi đi nằm nghỉ một chút, khi nào thấy cơ thể khỏe rồi hẵn đi về. Vì cô y tế có việc riêng nên dặn dò tôi một tí rồi cô rời đi ngay. Tôi bảo bạn thân về trước đi để người nhà đợi, tôi cũng có thể tự mình chăm bản thân rồi. Sau khi ăn bánh và uống thuốc xong tôi đi vào trong nằm nghỉ trên chiếc giường trắng tinh ở trong góc phòng nằm nghỉ. Tôi mệt quá nên nằm ngủ từ khi nào không hay cho tới khi tôi nghe tiếng động ở tủ đồ y tế thầm nghĩ chắc cô y tế đã xong việc và trở về rồi nên tôi cũng chẳng thèm mở mắt. Bỗng dưng một bàn tay mát lạnh đặt lên vần trán của tôi làm tôi giật mình mở mắt. Khi ngước nhìn lên tôi thật sự rất bất ngờ vì sao anh chưa về mà lại đứng ở đây, ngay trước mặt tôi và lòng bàn tay hiện vẫn còn đang ở trên trán của tôi chưa rời.

Anh thấy tôi đã mở mắt vẫn không nói gì, anh dời bàn tay của mình ra và đi lại lấy một cốc nước đưa cho tôi. Tôi đang tự hỏi anh đang làm cái gì ở đây vậy ? Tại sao lại đưa nước cho mình ? Anh như hiểu được ý tôi, anh cất tiếng "Em là học sinh của lớp 11a4 đúng chứ? Khi nãy bạn anh bị thương do đá bóng nên anh vào đây lấy bông băng cho cậu ấy, còn em sao lại ở đây khi nãy anh thấy em nằm thần sắc trông rất khó xanh xao". Cái bệnh bao tử chết tiệt lại hành tôi ngay lúc này đầu óc bắt đầu quay vòng vòng rồi, tôi không còn đủ tỉnh táo để nghe anh nói gì thêm nữa vì hai con mắt chỉ muốn nhắm lại ngay thôi. Sau một giấc ngủ dài khi tôi tỉnh dậy cũng đã là giờ chiều, anh cũng chẳng còn ở trong căn phòng này nữa vì vốn anh ghé ngang cũng chỉ là tiện đường. Cô y tế khuyên tôi nên đi đến bệnh viện khám để xem vấn đề có nghiêm trọng lắm không và đưa tôi ngày thuốc mang về nhà.

Lê đôi chân mệt mỏi bước ra khỏi phòng y tế người tôi như mất hết sức lực sau cơn hành của bao tử bây giờ phải cố gắng về nhà để mua đồ ăn lót dạ cho cái bụng đói meo này. Tôi đi đến được tới cổng trường thì phải suy nghĩ về vấn đề nan giải là bạn thân thường ngày tôi đi học cùng đã đi về mất rồi, hiện tại tôi làm gì có xe để mà về ngoài việc book một chiếc xe ôm công nghệ thì chẳng còn cách nào tốt hơn. Khi tôi đang loay hoay tìm chiếc điện thoại trong balo một chiếc xe đã thắng gấp ngay trước mặt tôi và người chạy chiếc xe đó không ai khác chính là anh. Anh bảo: "Em chưa về sao? Có ai chở em về không anh thấy em chưa khỏe đâu". Tôi cũng trả lời qua loa là chuẩn bị điện người lên đón và cái thắc mắc lớn nhất là lớp anh buổi chiều không có tiết, trên người anh còn mặc đồ thường vậy anh đang làm gì trước cổng trường vậy? Anh vào đây tìm bạn sao?

Anh như đọc được suy nghĩ của tôi anh nói rằng anh đi mua đồ đang đi ngang trường thì thấy tôi, chưa hết anh còn đưa ra đề nghị chở tôi về không cần gọi người lên đón. Tôi với con mắt chữ a miệng chữ o nhìn anh, tôi với anh chưa bao giờ nói chuyện dù trên mạng hay ngoài đời chỉ trong một ngày anh lại đưa tôi sang bất ngờ này đến bất ngờ khác thật sự tôi không thích ứng kịp. Thấy tôi im lặng không nói gì anh tự ý lấy cặp của tôi đang cầm trên tay và đặt lên xe anh, và để lại cho tôi câu nói "Em không lên tiếng có nghĩa là đồng ý rồi mau lên xe". Tôi như bị thao túng tâm lí vậy không mở miệng trả lời lại ngoan ngoãn ngồi lên xe anh để anh chở đi.

Trên đoạn đường đó tôi thật sự không nói được lời nào, người mình thích đang chở mình đi về đây luôn là ước mơ của tôi nhưng khi nó thành sự thật thì bản thân cứ cảm giác như đang ở trong một giấc mộng đẹp. Lúc đó tôi sợ nếu tôi tỉnh dậy và nhận ra tất cả không phải sự thật chắc tôi khóc đến cạn nước mắt mất. Đến gần nhà tôi, tôi nói anh cứ để tôi ngay công viên gần nhà rồi tôi tự đi bộ vào là được rồi, anh vờ như không nghe thấy anh dừng xe ngay trước cửa nhà tôi và có mẹ tôi đang đứng tưới cây trong sân vườn đã trông thấy. Mẹ mời anh vào nhà chơi và cũng đồng thời la tôi sao lại để bản thân trở nên như vậy, khi tôi nhớ đến cảnh anh và chị gái lòng tôi lại như dậy sóng, tôi để lại cho anh ánh mắt đượm buồn rồi bỏ lên lầu. Tôi nhờ mẹ nói với anh rằng hôm nay tôi thấy mệt nên mẹ kêu anh về đi bữa nào tôi sẽ khao anh một bữa ăn khác để cảm ơn anh chở tôi về nhà. 

Lúc tôi đang nằm một suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra do tôi xoay lưng vào tường nên không thể nhìn thấy ai đi vào, nhưng lúc đó chỉ có tôi và mẹ chắc hẳng đó là mẹ tôi. Bỗng một tiếng nói cất lên "Em dậy ăn cháo đi" làm tôi giật mình bật liền người dậy. Sao anh vẫn còn ở đây chứ không phải tôi đã kêu anh về rồi sao ? Không gian xung quanh bỗng dưng yên ắng hẳn, mọi thứ như để tôi và anh ngồi tâm sự với nhau vậy.

Anh: " Anh có thể nói chuyện với em một chút được chứ ?"

Tôi: "Dạ được"

Anh: "Hôm nay anh chắc làm em bất ngờ lắm nhưng thật sự là anh không thể khống chế tình cảm của mình nữa rồi. Từ đợt hội thao ở trường anh đã để mắt đến em rồi, em hồn nhiên, dễ thương nhưng khi nghiêm túc lại toát ra vẻ tự tin, mạnh mẽ. Lúc đó anh chỉ muốn chạy lại làm quen với em nhưng bản thân lại không đủ can đảm. Sau đó anh thường xuyên trông thấy em đi ngang qua lớp anh, khi đó anh thấy chứ nhưng không biết phải làm thế nào để ra bắt chuyện. Cho đến sáng hôm nay khi anh đang nói chuyện với bạn anh và thấy em đứng ở trước cửa nhìn chằm chằm vào anh, muốn chạy ra níu em lại và cũng do sự nhút nhát anh lại không dám chạy đến bên em".

Những lời anh nói như khắc ghi sau trong đầu, len lỏi và từng tế bào từng góc trong tim tôi.

Tôi: "Vậy tại sao anh lại có mặt trong phòng y tế vậy ?"

Anh: "Là anh đến tìm em, khi ra về anh có ghé sang lớp em nhưng chỉ đứng nhìn từ xa thôi, trông sắc mặt em kém lắm. Lúc đó anh đi theo đến phòng y tế và nghe cô nói về tình trạng sức khỏe của em. Nên anh theo em từ lúc đó đến bây giờ. Anh không muốn trốn tránh nữa, em nghe cho kĩ đây sau này nếu em có mệt hay gặp chuyện gì buồn thì người đầu tiên em nghĩ đến phải là anh, và từ hôm nay em không còn một mình nữa vì anh với thân phận là bạn trai sẽ chăm sóc cho em."

Tôi lúc này đã không nhịn được nữa rồi nước mắt tự động rơi xuống, những giọt nước mắt này thật sự khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc nhất là anh đã tỏ tình với tôi. Đáp án của tôi chắc chắn là đồng ý rồi ! Đến hiện tại chúng tôi vẫn đang quen nhau, có cãi vã, có giận hờn nhưng đủ thấu hiểu, đủ cảm thông thì những khó khăn trước mắt chúng tôi đều có thể vượt qua.

.zy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro