Part 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh xa nhau gần được 2 tháng rồi, tôi thật sự rất nhớ anh. Tôi đã gọi anh rất nhiều nhưng lại không hề thấy anh nghe máy, tôi luôn nghĩ rằng chắc anh đang bận để tự an ủi mình, tôi bắt đầu nản, nhắn tin không trả lời, điện thoại thì lại không hề có cuộc gọi nào từ anh, tôi biết anh bận, tôi cũng muốn thấu hiểu anh nhiều hơn nhưng không thể nữa rồi, có lẻ anh đã thay lòng ? Và sau vài lần đắng đo, tôi đã quyết định sang L.A để tìm anh. Khi đến nơi, tôi lại đắng đo rằng không biết có nên vào không, lỡ anh đang bận thì sao, tôi không biết phải làm sao, đang thất thờ thì bỗng có một người vỗ nhẹ lên vai tôi rồi cất tiếng nói làm tôi có chút giặc mình:
-Có phải Triệu Phu Nhân đấy không ạ?
Một người vừa cảm giác lạ, vừa quen làm tôi hơi bỡ ngỡ. Từ từ hoàn hồn lại tôi cất tiếng trả lời:
- À phải là tôi.. Mà... Cho tôi hỏi có... Chông tôi ở đây không?
Ông ấy không nói gì, chỉ biết lặng thinh, nhìn gương mặt ấy làm tôi trở nên lo lắng, hốt hoảng:
- Sao mặt ông lại trở nên như thế, chồng tôi? Không lẽ có chuyện gì rồi sao?
Ông ấy vẫn cứ im lặng, gặng hỏi mãi ổng mới cho tôi biết rằng chông tôi bị một tai nạn rất nặng và đã mất đi đôi mắt của mình, bây giờ anh ấy chả nhìn thây gì nữa. Khi nghe thấy như vậy, cả một bầu trời của tôi bỗng trở nên sụp đổ, tôi không ngờ lại có một ngày như, tôi liền chạy nhanh tới bệnh viện nơi anh đang nghỉ ngơi, tôi đã chạy nhanh, chạy hết sức mình, vừa chạy vừa nghĩ đến anh làm nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, đến nơi, bước và phòng, tôi bỗng thấy một người quen thuộc nhưng lại có chút gì đó xa cách,.... Khi nhìn thấy anh người đầy vết thương, tôi bật khóc không thành tiếng vì tôi sợ anh sẽ nghe được, sợ anh biết tôi ở đây rồi lại tránh né. Hình như anh đã nghe tiếng tôi mở cửa nên liền nói:
- Vừa mới kiểm tra rồi còn kiểm tra nữa à?
Một giọng nói lạnh băng cất lên trong rất mạnh mẽ như ngày nào, ôi giọng nói thân thuộc ấy, khi nghe thấy tôi chỉ biết im lặng và xoa từ từ vào từng vết thương của anh, tôi xót lắm, thương lắm chồng tôi.
- Tôi hỏi mà không trả lời à._ Bỗng anh liền cất giọng hỏi lần thứ hai, cô chỉ cười nhẹ một cái và nói:
- Đâu phải y tá của anh đâu mà kiểm tra.
- Giọng nói này? Là..... Là em sao? Sao em lại ở đây, sao em có thể biết được?
- Em không lên đây thì sao biết rằng anh đang bị như vậy được chứ, đã vậy đôi mắt của anh..... Anh lừa dối em lâu như vậy vẫn không đủ sao?? Sao anh không chia sẽ nổi đau này ới em? Chúng ta không phải là vợ chồng ư? Sao anh có thể dấu em vậy chứ?? _ vừa nói nước mặt tôi vừa tuôn tràn, tôi thật sự rất thương anh..
- Chúng ta nên chia tay đi.... Đến đây thôi, bây giờ anh chẳng còn gì nữa rồi_ Giọng nói ấy sao bỗng trở nên xa lạ.
- Anh?.... Có biết là vừa rồi anh nói gì không? Sao... Sao anh có thể nói ra những lời đó chứ, anh không nghĩ đến em mà đã quyết định như vậy ư..?_ Tôi sửng sốt khi nghe câu nói đầy thất vọng ấy của anh, không lẽ vì thế mà anh chấp nhận xa tôi?
- Nhưng.... Em hãy nhìn anh đi, đôi mắt anh....._ Anh đầy thất vọng trả lời, nghe giọng anh nói thiết sự tôi rất đau lòng.
- Đôi mắt anh em sẽ làm, anh chỉ cần bên em. Em sẽ cố gắng học kinh doanh để đưa công ti anh ngày càng đi lên, anh cứ yên tâm, mấy năm qua anh đã vất vã để nuôi em nhưng còn bây giờ thì chắc chắn vì anh em sẽ cố gắng để cho anh có một cuộc sống tốt hơn.
- Em.... Không chán ghét anh à, giờ anh chẳng còn gì....
- Mấy đó mất có thể tìm lại được nhưng anh thì không, và điều em luôn sợ nhất đó là mất anh, anh yêu à_ Nói xong tôi liền ôm anh vào lòng_ Em yêu anh!!
- Anh cũng rất yêu em, vợ à!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản