Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Anh...Mình chia tay thật sao?Thật sự là như vậy sao?" Cô run run nhìn anh,đôi mắt buồn đến đáng sợ.
"Tôi không còn gì để nói với cô nữa." Anh quay đi với thái độ lạnhh lùng,để sau lưng anh một người con gái đang chìm trong tuyệt vọng và đau đớn tột cùng.Cô khóc,cô muốn đi theo anh,cô muốn nhìn anh thêm lần nữa.Nhưng cô hoàn toàn bất lực,đôi chân cô không thể nào cất bước,cô vẫn như vậy,lặng lẽ nhìn anh từ phía sau...
.
.
.
Cô và anh quen nhau đã 3 năm,2 người là bạn kể từ khi cô vào đại học.Cô và anh học chung chuyên ngành.Cô là một cô gái thông minh,lanh lợi và rất xinh.Còn anh,anh là một người lạnh lùng,anh được ví như một nam thần.Anh và cô quen nhau.Mỗi khi ở bên cô,anh cảm thấy ấm áp lạ thường,anh không chắc mình đã yêu cô hay chưa,rất nhiều lần anh bối rối trước cô.Cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.Anh toát ra vẻ lạnh lùng cách hấp dẫn khó cưỡng,anh khiến cô phải kiềm chế mình trước từng ánh nhìn,hơi thở ấm nồng của anh.Họ đến với nhau như vậy.
Họ yêu nhau 2 năm rồi.2 năm hạnh phúc nhất cuộc đời cô.Cô nghĩ anh sẽ mãi bên cô,anh sẽ mãi yêu cô.Nhưng cô đã lầm.Kể từ khi người thứ 3 xen vào.Cô ta là một cô gái dễ mến,tốt bụng và tinh tế hơn so với những người cùng độ tuổi.Cô ta là bạn cũ của anh.Từ khi cô ta xuất hiện,anh dần trở nên gần gũi với cô ta và dường như anh quên đi sự tồn tại của cô.2 người không thể đi chơi riêng nữa,cô ta luôn xuất hiện xen vào giữa họ,anh không để tâm đến điều đó,anh coi cô như cô vô hình.Cô nhận ra điều đó,cô biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô im lặng.Cô tự nhủ lòng mình phải tin anh,cô tin anh,cô tin anh đến đánh mất lí trí.Cô đau lắm,nhưng cô vẫn lặng im nhìn anh rời xa cô.Anh trở nên xa lánh cô,anh không còn quan tâm cô,anh lo cho cô ta hơn cô.
Cái gì đến rồi cũng đến.Vào một buổi chiều,cô dạo bước quanh công viên,tâm trạng rối bời.Bất chợt,cô nhìn thấy anh và...cô ta.Họ đang nắm tay nhau,cô ta ngả vào vai anh.Anh khẽ nhìn cô ta,rồi anh nâng cằm cô ta,đặt lên môi cô ta một nụ hôn kèm theo câu nói:"Anh yêu em,anh yêu em hơn bất cứ ai trên đời." Cô như gục ngã,cô ta biết anh là của cô kia mà,cô ta biết mà,sao cô ta...Cô lấy hết can đảm tiến về phía họ."Chát!",cô ta bị cô tát.Anh quát cô.Anh nhìn cô vẻ căm phẫn,cô nhìn anh với đôi mắt buồn.
"Mình chia tay đi,tình cảm hết rồi.Tôi không còn yêu cô nữa,tôi chán cô lắm rồi.Cô đi tìm một ai đó khác,đừng làm phiền tôi và cô ấy!". Anh thốt ra những lời đó,cô đau đớn tột độ.Cô cảm thấy khó thở và đau nhức nơi lồng ngực,trái tim cô như bị xé vụn.Cô ta cười đắc trí,anh kéo tay cô ta,cô một mình đứng đó với hàng nước mắt lăn dài trên má...
.
.
.
Cô đến gặp anh.Anh vẫn lạnh lùng,vẫn thờ ơ.Cô mất anh rồi,cô ngốc lắm sao?
Anh cất bước ra đi,cô nhìn anh đi thêm lần nữa.Một sức mạnh đã khiến cô chạy theo sau anh.Cô muốn yêu anh thêm lần nữa,muốn được ôm anh,muốn nghe anh nói,muốn yêu anh thêm lần nữa."Kít!'' Tiếng phanh xe chói tai,anh cảm giác mình bị đẩy ra.Khi anh quay mặt là...Cô nằm đó,bất động.Máu từ đầu cô chảy xuống.Anh lao ra đỡ cô lên,anh cảm giác mình đau đớn,đau k tả xiết.ANh nắm chặt tay cô,cô nhìn anh bằng đôi mắt yếu ớt.Cô dùng chút sức cuối cùng nói với anh:"Em...Yêu...Anh."Mắt cô nhắm lại,tay cô lạnh dần,lạnh dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro