Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn (ta đi mượn mà) : FB.Quỳnh Trang

#Group Đoản


  Cô là một đứa trẻ có thân phận thấp hèn , ngay cả cha ruột của mình cũng ghét bỏ , bởi vì cô là một đứa con hoang, không biết do ai sinh ra . Khi cô còn mấy tháng tuổi, bị mẹ ruột bỏ ở trước cổng Dương gia , kèm theo một bức thư và một tờ xét nghiệm AND và một miếng ngọc lưu ly xanh trong suốt . Từ đó , cô trở thành một thành viên của Dương gia , gọi là Dương Nhật Dạ . Cô không phải là thiên kim tiểu thư , cô không cao quý , sang trọng như chị, họ nói cô thấp hèn . Cô có tính cách , lý tưởng , ước mơ của riêng mình , họ nói cô tầm thường .Trong nhà không có một ai muốn nhìn thấy cô,ai ai đều xua đuổi như thể chạm vào cô sẽ làm họ ghê tởm , ngay cả người mà cô gọi là cha, còn có người chị gái cùng cha khác mẹ hơn cô 1 tuổi thì coi cô như kẻ thù , cướp hết tất cả những gì cô có . Cô thật sự ghen tỵ với chị mình, có một người mẹ yêu thương , người cha chiều chuộng và hơn hết là có một người hôn phu hoàn mỹ , yêu chị hết lòng . Điều không nên đến nhất lại đến . Cô yêu vị hôn phu của chị mình . Yêu sự dịu dàng, sự chăm sóc của anh... Cứ tưởng tình yêu này sẽ không được đáp lại thì bỗng cha lại đem anh biến thành vị hôn phu của cô chỉ trong một đêm . Và thế là , cô phải đón nhận ánh mắt căm phẫn của chị, ánh mắt khinh miệt của anh – người cô yêu nhất . Cô sững sờ giải thích , đổi lại chỉ là sự căm ghét của anh .... Cô và anh kết hôn , bề ngoài có vẻ như cô rất hạnh phúc nhưng chất , bên trong cuộc hôn nhân ấy là một cái vỏ sáo rỗng . Ngày cưới, cô nhìn anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bóng lưng của chị , nhưng trong miệng lại gọi tên một người con gái khác . Đêm tân hôn , chị cùng anh ân ái với nhau không hề quan tâm đến cảm nhân của cô ..... Cô cố gắng thay đổi anh , cho đến lúc cứ tưởng anh thực sự đã rung động thì chị cô từ nước ngoài trở về , mọi cô gắng của cô quay lại con số 0 . Chị thực sự đã thay đổi ,hay là , cô chưa từng hiểu chị ta ? Ánh mắt ôn hòa dần thay bằng vẻ sắc nhọn .Chị tìm mọi cách để anh hiểu lầm cô hãm hại chị .Chị miệt thị hãm hại cô , sau đó lại tự làm mình bị thương rồi đổ cho cô . Cô giải thích, đổi lại là cái tát và câu nói như đâm nát tim cô '' Một đứa con hoang thấp hèn , bẩn thỉu như cô , nghĩ tôi sẽ yêu cô sao ?'' Phải , anh sẽ yêu sao ? Từ trước đến giờ , chỉ có mình cô là tự đắm chìm trong thứ tình yêu giả tưởng ấy . Thứ Ngôn Tử Hàn gọi là tình yêu, thì ra ngay từ đầu đã không tồn tại.
Chị gái đã muốn hãm hại cô nhưng không có cơ hội, cho đến ngày sinh nhật anh
Ngày hôm ấy, trời mưa rất to, xe cô trên đường đi đã bị mất phanh, không tự chủ mà đâm vào thanh chắn trên đường.
Hai mắt cô bị máu che lấp, nhưng hai tay lại cố chấp với tới chiếc điện thoại đang không ngừng reo.
Vừa mở máy, đậo vào mắt cô là tin nhắn của anh :" Cô chết ở đâu rồi, sao giờ vẫn chưa tới? "
Cô gượng cười, hai tay di lên màn hình điện thoại, ý thức mất dần đi.
Ngày hôm ấy, Ngôn Tử Hàn ngồi trong căn phòng ấm áp, nâng ly rượu nhận lời mừng sinh nhật
Ngày hôm ấy, Dương Nhật Dạ toàn thân đầy máu nói lời chúc mừng sinh nhật em, sinh mệnh dần mất đi.
Đến khi anh biết chuyện thì đã quá muộn. Cô ra đi, mang theo nụ cười ấm áp, mang theo trái tim thuần khiết, mang theo tình yêu cả đời anh rời đi. Cô thành công rồi, thành công làm cho anh cả đời này không thể nào quên được.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro