Tình yêu là vĩnh cửu, em yêu à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày qua ngày, em biết không? Hạnh phúc của anh giản đơn lắm. Ngắm nhìn nụ cười tươi sáng của em mỗi ngày mỗi ngày, bao buồn phiền tức giận đều bị đánh tan.
Hai chúng ta luôn luôn chung suy nghĩ. Như xe thì phải có bánh, cảnh thì phải có mười, điện thoại thì phải có đoạn mạch bên trong, cuộc sống phải có tình yêu.
Về khoảnh khắc bắt gặp nhau thì đã rất lâu rồi, cấp1 phải không nhỉ?
Lục độ, một cậu bé ngây thơ bắt gặp một cô bé đang khóc bên bờ sông. Cậu thấy thật tội nghiệp liền chạy đến bên bắt chuyện, an ủi, rồi kéo đi chơi công viên mặc dù cô bé không thích chút nào. Lúc đó còn đỏ hỏn, chưa biết tình yêu là gì, cậu bé chỉ biết bám theo cô bé như một người đàn ông đang theo đuổi người anh ấy thích, hoặc là yêu.
Cả hai người đó cũng vào trường cấp 2, rồi lại cấp 3.
Suốt khoảng thời gian dài ấy, mọi người cứ gán biệt danh "chủ-tớ" hoặc "người-bóng".
Những lúc ấy, em lại nổi giận. Đôi má em đỏ bừng khi rượt theo lũ bạn trêu đùa. Họ cứ hét toáng lên "Bà chằn, bà chằn" nhưng những lúc như vậy, anh thấy em thật dễ thương.
Nhà em nằm trên con đường về nhà nên anh đưa em về tận nhà mỗi ngày, như là hộ tống em như hồi còn nhỏ để tránh khỏi lũ bạn hay bắt nạt.
Cấp 3 cũng như vậy. Em càng lớn lên, càng trưởng thành thì em lại càng xinh đẹp, biết bao chàng trai đã đổ gục vì vẻ đẹp tựa thiên thần ấy, nhưng em lại từ chối tất cả, nói rằng em đã có người mình thương rồi.
Những lúc như vậy, ngực anh trở nên nóng ran, tim đập liên hồi, tâm can đứng ngồi không yên.
Những, nó chỉ mới là sự khởi đầu về tình yêu giữa hai chúng ta.
"Em làm bạn gái anh nhé, Bạch Dương?"
"Em xin lỗi, anh Tiểu Vũ. và cảm ơn về tình cảm của anh...." - Em cười dịu dàng đáp trả - "Em đã có người mình yêu rồi."
Người con trai tỏ tình với em dưới bóng râm của một cây đại thụ giữa mùa hè oi bức tên Tiểu Vũ ấy nhìn em hồi lâu rồi cất lời.
"Là Phong Phong, phải không?"
Em im lặng, không trả lời, nhưng vẫn cười. Hồi lâu sau, cái gật đầu xuất hiện.
Chúng mình luôn có chung suy nghĩ, nhưng về tình yêu thì hai đứa lại rất ngại ngùng khi nói về nó, vì đã biết hai đứa đã thành cặp từ lâu lắm rồi, vì hai đứa đã yêu rất lâu mặc dù lời tỏ tình không xuất hiện.
Những tưởng Tiểu Vũ sẽ cố gắng nài nỉ em, nhưng anh ta cười lớn: "Nếu là cậu ta thì anh sẽ rút, với lại, em hợp với hắn hơn anh rất nhiều."
"Em cảm ơn."
Đợi cho Tiểu Vũ đi rồi, anh mới lộ diện và vờ như không biết, tỏ ra bình thường, nhưng có vẻ khả năng diễn kịch thậm tệ của mình mà đã bị em phát hiện ngay lập tức. Cả hai đứa trở nên rất khó xử, vô cùng lúng túng.
"A, cậu có chuyện..."
"A, cậu có định..."
Hai đứa cứ ngập ngừng mãi không nói lên lời nào. Chắc khuôn mặt của chúng mình lúc này hắn phải buồn cười lắm.
"Ve chuyen vua roi, to khong co y nghe len. Nếu có gì không phải, thì tớ sẽ tạ đầu xin lỗi, kêu "Bạch Dương tiểu thư" 5 lần."
"K-không có gì đâu, Phong Phong, về chuyện lúc này..."
"..."
"cậu nghe...nghe thấy..."chuyện ấy" rồi?"
Giây phút ấy, em dường như trở nên rất xinh đẹp.
Tôi gật nhẹ đầu, em che đi khuôn mặt đang dần đỏ bừng với đôi bàn tay nhỏ xinh.
Biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng mình sẽ không thể thật lòng với tình cảm của chính mình.
Anh liền thực hiện thứ gọi là "10 giây quan trọng nhất cuộc đời".
Gỡ tay em ra khỏi khuôn mặt, anh tiến tới hôn em.
Em không hề phản ứng, mà đắm chìm trong nó, không chút kháng cự.
"Anh thật ngốc quá, chỉ vì ngại ngùng mà không làm thế này từ lâu. Thật sự xin lỗi em!"
Em vùi mình vào ngực anh, nhỏ nhẹ nói những lời mà cả đời anh sẽ không thể quên: "Em...sẽ là của anh."
Chung minh bat dau hen ho, roi cho hai ben gia dinh biet ve moi quan he cua chung ta. Biết được tin này, họ lấy làm vui lắm.
Đêm hôm ấy, anh đưa em đi chơi, rồi hai ta đắm chìm trong những nụ hôn.
...
...
...
Những kí ức ấy, chắc sẽ giúp anh tồn tại, không phải trên trần gian, mà là ở trong trái tim em, giúp anh trở thành oan hồn, dõi theo từng bước tiến của em.
Anh buồn lắm, nhưng cũng thật vui khi nhìn thấy em bình an sau khi ta gặp tai nạn ngay trước ngày đám cưới - ngày mà hai chúng ta đã không thể đợi chờ suốt bao nhiêu năm ròng.
Chiếc xe tải mất lái, vượt đèn đỏ và hướng về chiếc xe anh đang đèo em đến cửa hàng áo cưới đã nhận chiếc váy trắng mà em rất rất thích thời học cấp 2.
Chiếc xe tải đi rất nhanh, anh chỉ biết ôm lấy em, bao trọn lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, che chắn bảo vệ cho em, bảo vệ bà xã của mình.
Sau đó, bóng tối ập đến. Em ra sao, có bị thương hay vẫn bình an, anh hoàn toàn không biết.
Những, anh dần mở mắt và chứng kiến thân thể anh bị trùm bởi chiến chăn trắng, con em - người chỉ cuốn vài mảnh băng trên đầu - thì đang gào khóc đau đớn tột cùng ở ngay bên cạnh.
Mặc dù đã qua đời, anh vẫn thấy ngực đau thắt lại. Anh biết là linh hồn không thể chạm vào người sống, nhưng vẫn điều chỉnh cho một cái ôm an ủi.
Mọi người xung quanh, họ hàng nội ngoại đều khóc. Bác sĩ nhìn đó và cũng rơi lệ: "Nhờ anh nhà che chở, cô mới bình an vô sự. Trên đời hiếm thấy hành động dũng cảm nào như thế, thật đáng khâm phục, bác sĩ được người đời ca tụng như tôi lại không thể cứu một người cao thượng như vậy thật đáng trách. Để tạ lỗi, tôi sẽ đập đầu tạ tội với hai người." Ông ấy đập đầu 5 lần, miệng liên tục xin lỗi.
...
...
...
Em đã đau khổ cả một quãng thời gian. Em đã nằm khóc suốt nhiều tuần liền Nhưng khi nhớ lại lời nói khi thi vào cấp 3 của anh: "Chúng ta hãy cùng tiến lên, Bạch Dương!" thì em bắt đầu lao đầu vào làm việc.
Em là một con người tài giỏi, và thành công đã đến. Danh tiếng vang xa trên mọi miền đất nước. Nhưng anh đã không còn ở đây, em vẫn đeo chiếc nhẫn cưới và từ chối bảo tâm tình của những người đàn ông khác, y như khoảnh khắc lần đầu ta hôn nhau.
...
...
...
Vạ gió, em đã là một bà lão yếu ớt, nằm trên giường bệnh hơn 3 năm trời. Nhưng, sao em vẫn rất xinh đẹp vậy?
Xung quanh em, bao con cháu, họ hàng nội ngoại đều săn sóc từng giây từng phút.
Em bỗng khóc nức nở, liên tục nói:
"Ảnh Phòng, anh đây phải không? Anh ở đây phải không?"
"Anh ở đây, ngay bên cạnh em."
"Em biết...biết là anh sẽ bên...cạnh em mà. Em vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm, Phong à. Em muốn cưới anh, muốn được cùng anh ôm trọn...vào lòng rồi hôn em. Được cùng anh tạo dựng nên một gia đình...ấm cúng dưới một mái nhà. Suốt mấy chục năm qua, em vẫn cảm thấy hơi ấm của anh ẩn nấp xung quanh mình. Em vẫn không thể...ngừng khóc khi nhớ tới anh hằng đêm. Anh Phong à, cô bé Bạch Dương ngày xưa vẫn còn nhớ và yêu...cậu bé Phong Phong nhiều lắm, nhiều không kể xiết Anh Phong Phong, em cô đơn lắm khi...bóng hình anh không...còn ở đây để trò chuyện với em, ôm em, hôn em, cùng em sinh con đẻ cái, cùng nhau vượt qua bao gian khổ. Hu...hu...em đã phải cố gắng rất nhiều đấy, Phong Phong. Nhưng em vẫn không thể quên đi...cái ngày...mà...chia cắt đôi ta. Em vẫn muốn nghe anh nói "Tôi đồng ý!" sau lời nói "Con có muốn làm chồng của người phụ nữ xinh đẹp này không?" của người mục sư trong nhà thờ tràn đầy màu sắc. Anh trả lời đi...anh Phong Phong!"
Chạm tay của mình vào dôi bàn tay nhăn, nở nụ cười đáp lại:
"Tất nhiên là anh sẽ nói thế rồi, vì em là bà xã của anh mà!"
Em bắt đầu khóc, những chiếc máy kêu "píp, pip" liên tục. Mọi người hoảng hốt, vị bác sĩ ôn tồn nói: "Đã đến lúc rồi, phu nhân Phòng Phong."
Em cười với đôi mắt đẫm lệ.
"Ổi, thời gian thật tàn khốc, Phòng Phong anh yêu? Nhưng...chục năm đổi lấy sự gặp mặt giữa hai ta lúc này, cũng thật đáng để trả."
Em nhắm mắt lại với nụ cười tươi sáng ngày nào của cô bé học sinh Bạch Dương mà anh vẫn nhớ.
Giờ khắc này, anh đã chạm được vào em. Em vẫn xinh đẹp tuyệt trần, trở về hình hài của cô bé cấp 2 thay cho một người vừa mất vì tuổi già ở đây.
"Chào em, bà xã. Lâu lắm không gặp, anh yêu em nhiều lắm!"
Em ôm anh thật chặt, giọng nói như sắp khóc.
"Cuối cùng...cũng gặp được anh rồi, ông xã!"
Chúng tôi ôm lấy nhau dưới quầng ánh sáng của Thượng Đế đến để đưa về vùng đất vĩnh hằng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản