sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Dừng lại'- Một âm thanh đột ngột vang lên khi hắn đưa ly rượi độc lên uống. Trong giây phút ấy, hắn nhìn thấy nàng, không còn là cô gái xinh đẹp, duyên dáng ngày xưa, bây giờ nàng tiều tụy, làn da xanh xám do lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng, đôi mắt thâm đen trũng sâu xuống, trên cổ nàng kề một con dao sắc nhọn. Đằng sau nàng là khuôn mặt xấu xí, nham nhở của kẻ đã giết cha hắn, ông ta cười nhe hai hàm răng vàng ố, uy hiếp hắn phải giao triều đình lại cho ông ta, nếu không ông ta sẽ giết nàng. Hắn đồng ý ngay lập tức. Hắn vốn chẳng màng đến non sông hay gì cả, lúc trước hắn đã không thể bảo vệ được nàng, lần này hắn nhất định phải cứu được nàng. Đối với hắn, nàng là tất cả.

Hắn viết xong thánh chỉ, chuẩn bị đóng long dấu thì có một mũi tên lao đến, đâm thẳng vào tim người đàn ông độc ác kia, đệ đệ của hắn đến thật đúng lúc. Ông ta ngã xuống, con dao trên tay ông ta vô tình cứa một đường vào cổ nàng, một dòng máu đổ ra, cháy thẳng vào tim hắn. Hắn lao đến đỡ nàng, nàng dường như cũng chẳng còn sức lực gì mà dựa cả vào hắn.

Mọi chuyện tưởng đã ổn thỏa, nhưng trên con dao kia lại có tẩm một loại kì độc. Người bị trúng độc này cứ đến ngày giữa tháng lại phải chịu đau đớn sống không bằng chết. May mắn, nàng tìm lại được thân phận thật của mình, chính là công chúa của đất nước đã chế ra loại độc này. Để giải độc, người nàng yêu quý nhất sẽ phải dẫn máu trực tiếp từ đầu tim hắn sang đầu tim nàng, nếu sơ sảy, cả hai sẽ cùng chết. Nàng không đồng ý nhưng hắn điểm huyệt ngủ của nàng và tự mình tiến hành. Trong quá trình ấy, đã có sự cố, và điều đó đã làm hắn lâm vào hôn mê sâu...

1 ngày...1 tháng...1 năm...

Nàng lúc nào cũng ở bên chăm sóc hắn, nói chuyện với hắn, nàng luôn không kìm được nước mắt khi nhớ lại chuyện xưa...

4 năm sau, lần đầu tiên sau bao ngày tháng cuối cùng ngón tay hắn cũng bắt đầu cử động...

6 năm sau...

Hai cái đầu nhỏ nhỏ hướng vào nhau bàn bạc một cái gì đó

-Đại Đại à, đó là tấu chương của phụ hoàng mà !

-Sợ gì, nhiều thế kia, mất một cái cũng không ai biết. Khoai chín rồi, muội có ăn không đây ?

-Có chứ !-Rồi bạn Tiểu Tiểu cười gian xảo cắm một miếng khoai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro