lỡ nhau đến bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ nhau đến bao giờ...?
Anh và cô để lỡ nhau rất nhiều lần...
Năm cô lên 7 anh lên 9, hai nhà quyết định đi du lịch nhưng rồi cô lại bị bệnh thế là anh đi còn cô ở nhà...
Năm cô lên 11 anh lên 13, anh đã hứa sẽ dẫn cô đi xem phim nhưng rồi anh lỡ hẹn mà nguyên nhân là anh đi chơi cùng một cô bạn mới quen, mà cô bạn ấy lại là bạn của cô...
Năm cô lên 15 anh lên 17, a cô từ quê trở lên anh hứa sẽ đón cô thế là cô ngồi đợi, trong khi đó anh lại cùnh bạn bè liên hoan, say bí tỉ thế là cô lặng lẽ về một mình...
Năm cô 17 anh 19, anh phải xa nhà học đại học, ngày anh đi anh lưu luyến đứng ở sân bay chờ cô, nhưng cô không tới, cô bị tai nạn  trên đường đến tiễn anh...
Sau đó, 4 năm sau anh trở về, cô cũng chẳng ra đón, anh hụt hẫng, 4 năm qua anh không một chút liên lạc với cô, nhưng anh nào biết cô bị mất trí nhớ từ vụ tai nạn 4 năm trước...
Anh làm mọi cách để cô nhớ ra anh nhưng đáp lại chỉ là câu nói thờ ơ của cô "thật xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra anh là ai, nhưng qua lời kể thì chúng ta có vẻ rất thân thiết, có thể lúc đó tôi chỉ xem anh như anh trai mà thôi.."
Anh trai? Chỉ xem là anh trai? Ngần ấy năm trời cơ mà? Cô không biết một phần nào đó trong trái tim anh đã bị lời nói của cô bóp chết.. mà anh cũng đâu hay rằng.. lời nói đó cũng đã giết chết linh hồn cô..
Ba mẹ bắt anh lấy vợ.. một cuộc hôn nhân thương mại, anh không muốn. Nhưng cô gái kia lại rất thích anh, cô nói "cô ta không nhớ anh, cũng không yêu anh vậy anh vì cái gì mà từ chối em?"
Cô có yêu anh không? Từ trước tớ giờ dù chỉ một lần... cô đã từng chưa? Thậm chí dạo gần đây cô còn né tránh anh... anh buông suôi.. cuối cùng thì ngày cưới của anh cũng được định đoạt..
Một đêm nọ, anh uống say, trong mơ màng anh thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện bên cạnh mình.. là cô phải không? Anh vô thức gọi tên cô "Diệp Hạ... Hạ Hạ..." nhưng cô gái kia không nói gì chỉ lẳng lặng dìu anh đứng dậy đưa anh về nhà. Anh biết đó là cô... cô thay quần áo cho anh.. kéo chăn đắp cho anh.. rồi lại lẳng lặng đứng nhìn anh.. tuy anh say rượu nhưng anh vẫn nghe rõ những lời cô nói " em xin lỗi... em yêu anh..." cô khóc sau? Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy cô khóc.. một động lực thôi thút anh.. anh ôm cô vào lòng,đặt cô xuống giường hôn ngấu nghiến vào môi cô, hơi thở gấp gáp " Hạ Hạ.. anh yêu em.. xin em.. đừng rời xa anh.." Cô không phản khán chỉ là vòng tay ôm anh thật chặt"em xin lỗi". Đêm ấy, một đêm triền miên...
Sáng, anh thức dậy, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh chính là cô.. nhưng cô ở đâu? Sau đó anh biết được.. cô đã bỏ đi.. anh điên cuồng tìm kiếm cô nhưng cả một tin tức nhỏ nhoi cũng chẳng có.. anh hủy bỏ đám cưới mặc cho sự trách mắng của người lớn, mặc cho cô gái kia khóc lóc cầu xin "Lãnh, em xin anh, anh vì cô ta có đáng hay không, cô ta đi rồi vì cái gì mà anh còn lưu luyến, cô ta không trân trọng anh nhưng em trân trọng anh, em yêu anh.. cô ta không đáng để anh như vậy.. cô ta không đáng..."
-"Đáng" anh trầm mặc nói
-"Tại sao.. tại sao..?"
-"Vì anh yêu cô ấy.."
Sau hôm đó.. anh như kẻ điên.. đúng.. anh phát điên rồi.. cô gái này vì cớ gì mà cứ lẫn trốn anh.. cho dù anh cố kiếm tiềm tới mấy mà vẫn bặt vô âm tín.. anh đến nhà cô hỏi thăm tin cô nhưng đáp lại anh là vẻ ậm ừ cho qua của cha cô và nét buồn trong mắt mẹ cô...
3 năm sau... Trong lúc anh đang họp anh nhận được một cuộc điện thoại..anh cất tiếng nói.. nhưng bên kia trầm mặc không nói gì, anh định dập máy nhưng đầu dây bên kia bổng vang lên một giọng đàn ông mà có vẽ như anh đã từng nghe qua ở đâu đó mà anh không nhớ....
-"là tôi" giọng nói trầm khàn khẽ cất lên
-"anh là..."
-"là bạn trai của Tiểu Hạ.. mà đúng hơn là anh họ của Tiểu Hạ"
-"anh họ? Vậy Hạ Hạ..." anh chưa kịp nói hết câu người đàn ông kia đã ngắt lời anh
-"Bệnh viện XXX.. nếu anh nhanh chắc có thể kịp"
Anh ta chỉ nói nhiêu đó rồi tắt máy... Anh ngẩn ra vì chẳng hiểu chuyện gì nhưng một ý nghĩ mãnh liệt thôi thúc anh... anh bỏ cuộc hợp phóng xe như bây tới bệnh viện thậm chí còn suýt gây ra tai nạn.. 20 phút sau anh đã có mặt ở cửa bệnh viện.. anh nhanh chân đi vào.. trước mắt anh là người đàn ông đã từng là bạn trai cô nhưng sau đó lại trở thành anh họ của cô đang ngồi gục đầu trên băng ghế ngoài phòng bệnh.. tự nhiên anh lo sợ..
-"cuối cùng cũng tới.." anh ta hơi nghẹn ngào nói tiếp "bên trong.. vào đi.." Anh nhìn cửa phòng bệnh.. một loại đau đớn trào dâng trong lòng.. giống như là anh sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng mà thứ quan trọng nhất với anh chỉ có cô mà thôi.. chẳng lẽ là.. không.. không thể nào.. anh không cho phép mình suy nghĩ lung tung.. đôi chân anh lặng lẽ bước vào.. cánh cửa vừa mở trước mắt anh là ba mẹ cô và cả cô nữa.. ba cô lặng lẽ khoác vai mẹ cô đôi mắt đỏ hoe còn vương giọt nước mắt.. mẹ cô khóc nấc nghẹn thành tiếng cả người nhợt nhạt và.. bên cạnh còn có một đứa bé miệng lại thỉnh thoảng khẽ kêu nhẹ vài tiếng "ma ma"... còn cô.. cô nằm bất động trên giường gương mặt nhợt nhạt trên giường và.. tấm vải trắng đó là sao? Anh run rẩy bước đến bên cạnh cô.. đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi khẽ chạm vào má cô
-"Diệp Hạ.. em mau mở mắt ra cho anh.. em đang đùa anh đấy à..không vui chút nào.." Đôi môi anh tái nhợt cùng giọng nói thều thào thật khiến cho nhân thụ bi thương..
-"Nghiêm Lãnh.. nó.. nó đi rồi.." giọng mẹ cô nấc nghẹn.. Một giây ấy anh biết trái tim mình đã chết..
-"Em đùa không vui chút nào.. em trốn anh 3 năm.. 3 năm anh đi tìm em như như thú điên dại.. bây giờ thì anh tìm được em rồi.. em mau mở mắt ra đi.. đừng ngủ nữa.. được không em?.. anh còn chưa nói chuyện quan trọng mà.. em mở mắt ra đi chứ.. đừng ngủ nữa.. " cả người anh bây giờ đã chẳng còn chút sứt lự nào.. đôi mắt ngấn lệ chảy dài trên đôi má.. ba mẹ cô lại càng khóc to hơn.. cả đứa bé bên cạnh cũng bắt đầu mếu máo liên tục gọi "ma ma". Sau tất cả vẫn là chậm trễ.. Sau đó anh mới biết được sự thật.. Hừm.. như một câu chuyện mà trong đó anh sắm cho mình vai nam chính.. cô bị bệnh không thể chữa trị.. vì muốn tốt cho anh mà rời xa anh.. còn đứa bé đang bi bô gọi "ma ma" kia chính là con của anh cô. Đây có thể coi là trò đùa của số phận không...?
Năm cô 24 anh 26.. lại một lần nữa họ bỏ lỡ nhau.. nhưng lần này là vĩnh viễn..
                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro