Đoản 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, tất cả ánh mắt đều dồn vào cô và anh.

Lớp trưởng bèn hỏi: "Này! Chồng cậu... là Tổng giám đốc của công ty TF Entertainment sao? Đó là công ty giải trí rất lớn đấy! Sao cậu không nói sớm để bọn mình tiếp đón anh ấy"

Cô chớp chớp mắt, nhìn mấy cô gái kia: "Tớ có nói được đâu, mấy cậu cứ cười nhạo tớ còn gì"

Cả bọn không hẹn mà xấu hổ, có ai ngờ chồng cô lại là người đàn ông hoàng kim của thành phố chứ. Trước đây nghe nói anh cưới vợ, nhưng không lộ mặt do vợ anh không thích, không ngờ người đó lại là cô.

Anh im lặng không nói, tay áo anh xoắn lên, gắp tôm và cua bỏ vào bát mình, sau đó dùng tay gỡ vỏ rồi bỏ vào bát cô. Có đôi khi anh sẽ đưa lên môi cô nói: "A!", cô sẽ ngoan ngoãn há miệng mà ăn. Đám người trố mắt nhìn, thật không thể tin được anh vốn nổi tiếng sạch sẽ, lại chịu làm chuyện này.

Mấy cô gái kia nụ cười méo xệch đi, tay đã vặn nát chiếc khăn của con mình rồi. Một số người không cam tâm lên tiếng hỏi:

"Sao anh lại có thể gặp và yêu bạn ấy thế? Em thật tò mò, không phải cô ấy dụ dỗ anh lên giường đó chứ?"

Mọi người đều trông chờ dán mắt vào anh. Ai chẳng biết anh ít gần phụ nữ, khó tính trong việc chọn vợ, vậy mà lại cưới một cô gái chỉ coi là thanh tú, gia đình nghèo khó.

Anh nhìn gương mặt cún con bị bắt nạt của cô, mắt lạnh liếc lên, anh bở nụ cười:

"Thật ra mà nói... "

Không khí trở nên khẩn trương, mọi người hồi hộp tập trung vào miệng anh, còn có người chuẩn bị cười nhạo cô.

"Cô ấy bao nuôi tôi đấy"

Mọi người: "..."

Có cảm giác như bị lừa vậy!

"Đơn giản là bởi vì tôi bám dai quá! Nên cô ấy phải bao nuôi tôi, sau đó không đủ kinh phí, đến lượt tôi bao nuôi cô ấy"

Cô ôm chặt cánh tay anh, meo meo mỉm cười. Anh thật muốn nhéo má cô, nhưng vì tay còn dơ.
Cô gái kia vẫn không cam tâm, nụ cười cứng đờ, ghen ghét thấy rõ.

"Anh không biết sao? Bạn ấy lúc trước có rất nhiều người theo đuổi đấy"

"Ừ! Vợ tôi đẹp, nhiều người theo cũng thường thôi mà"

Suốt buổi họp lớp, không khí cũng gần như trở lại bình thường, nhưng tất cả câu chuyện đều tập trung trên người anh và cô. Mấy cô bạn kia ngồi im re không nói gì, bởi nói ra sẽ bị anh phủ đầu ngay.
Cuối cùng cuộc họp cũng tàn, mọi người lo tính chi phí rồi muốn góp tiền vào trả, nhưng cô bạn luôn gây hấn với cô lại lên tiếng.

"Không cần đâu, chồng mình trả cũng được, lần sau đến phiên mọi người"

Mọi người gật gật đầu, nhưng anh lại nói:

"Không sao, không cần trả, đây là nhà hàng của tôi. Mọi người không cần nhọc công"

Một lần nữa khiến cô gái kia tức dậm chân. Cô nói khẽ với anh:

"Chồng ơi! Anh hôm nay thật oai phong nha"

Anh cười sủng nịnh: "Em đó, suốt ngày cứ bị người ta ăn hiếp"

"Thì em mới lấy chồng để chồng bảo vệ cho em a"

Cô nói xong lén hôn lên má anh một cái.

"Tối nay về "chết" với anh"

Anh đi xuống trước lấy xe, chiếc xe BMW đời mới đậu trước mặt mọi người, khiến mấy cô gái trố mắt.

"Mình về trước"

Cô vẫy tay với họ, bước lên về. Để lại họ sau lưng bàn tán.

"Lấy chồng nhà giàu đúng là sướng thật. Hèn gì bạn ấy không phải lo đi làm kiếm tiền"

"Mà chồng còn đẹp trai nữa"

"Trời ơi! Đến khi nào tôi mới có ông chồng như thế?"

Mấy cô gái kia tức nổ con mắt, nghe họ nói liền gầm lên:

"Cũng chỉ là đàn ông thôi. Các cô cần gì phải bàn tán thế?"

Mấy đứa con gái bắt đầu cãi nhau.

"Nhưng cô nhìn đàn ông của cô đi, thua người ta trắng ra đấy còn nói cái gì"

"Sao? Tôi không dễ ăn hiếp như bạn ấy đâu nha! Hồi trước bắt nạt con người ta, cứ tưởng mình hay ho lắm. Cũng thua người ta thôi"

"Cô nên biết thân biết phận đi, ghen tị là đức tính xấu đó. Nhìn xem người ta vừa hiền vừa dễ thương, có tính toán so đo với ai đâu. Cho nên đàn ông chọn người ta là đúng rồi"

"Mấy người... "

"Thôi em... "

Một lát sau mọi người tản ra về nhà, mỗi người một tâm tư.

Vừa về nhà, cô ôm chặt lấy anh không buông.

"Chồng ơi! Yêu anh quá! Anh là cứu tinh của em"

"Hồi đi học em hay bị ăn hiếp thế này à?"

Cô gật đầu: "Ừm! Em quen rồi"

Anh thở dài: "Bởi vậy nên quyết định nuôi em ở nhà là đúng"

"Anh không quyết định em cũng ở nhà thôi. Anh biết em rất lười mà"

Xong cô suy nghĩ một chút, mới kéo áo anh:

"Chồng ơi, hôm nọ ở trung tâm mua sắm, có cái váy rất đẹp... "

"Quần áo em mua nhiều lắm rồi! Chất đầy ra tủ mà em có mặc lần nào đâu"

"Em thích chứ bộ... "

"Được được... " Nói rồi anh mở ví lấy cái thẻ vàng của mình ra.

"Dùng đi, khi nào hết thì nói anh, anh đưa cái mới"

Cô cầm lấy cái thẻ, hôn lên má anh một cái.

"Yêu chồng nhất"

Sau đó cô nằm ườn ra ghế so pha, nói với anh: "Em muốn ăn cơm chiên hải sản"

"Em mới ăn trong kia mà chưa no ư?"

"Em lại đói"

"Như heo, ai nuôi nổi em chứ?"

"Thì em mới lấy anh đó"

Anh nói thì nói, vẫn vào bếp làm cơm cho cô. Chờ cô ăn xong cho cô uống ly sữa, sau đó sẽ lấy máy tính cho cô chơi, bản thân đi tắm. Lúc tắm xong cô đã ngủ, anh ôm cô lên lầu, để cô lên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cô. Dịu dàng hôn lên trán cô, mỉm cười sủng nịnh:

"Cứ việc yêu anh thôi! Cả thế giới cứ anh lo"

P/S: Lấy chồng phải như thế chứ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro